Category Archives: ký ức vụn…

Chiếc quần đùi vang bóng

Trần Phan

Chả hiểu sao trên newsfeed FB của mình xuất hiện quảng cáo này. Có vẻ như thuật toán của FB căn cứ vào năm sinh nên xác định mình đã già. Mà đã già thì hàm IF của nó mặc định là trả về giá trị hồi tưởng chăng? Thiệt là tào lao bí đao xàm xí mứng rất quá lắm.

Nhưng có một điều mà thuật toán của nó đã đúng là nó biết chắc chắn mình có ký ức với loại quần đùi này, điều đó cũng đúng với tất cả những ai từng dậy thì thành công trong thập Tiếp tục đọc

Những tờ tiền 30 đồng

Trần Phan

Tình cờ thấy lại những hình ảnh này và chết cười. Thế hệ mình may mắn được thấy và dùng hai tờ tiền mệnh giá 30 đồng như thế.

Nói may mắn vì chỉ có chúng ta mới có thôi, hình như có một truyền thống là cái gì chúng ta cũng cứ phải khác thiên hạ mới chịu.

Có thể bạn chưa biết là không phải ngẫu nhiên mà mệnh giá tiền tệ của người ta có quy tắc 1-2-5. Với quy tắc ấy Tiếp tục đọc

Căn nhà ngoại ô

Trần Phan

Facebook nhắc lại cái ảnh này. Hồi đó mình mới cất cái chòi, trồng ít rau, xa xa phía sau là vườn phong lan mới đưa về sau 6 lần chuyển nhà trọ…

Hồi đó, 200x, sau khi dồn hết tiền dành dụm và cắm hết tất cả những gì đang có để mua một mảnh đất ven ngoại ô không điện không nước, hai vợ chồng nợ nần chồng chất và thường xuyên phải chuyển nhà. Cứ chỗ nào rẻ hơn thì thuê. Tiếp tục đọc

Bộ áo quần thay đôi mái tơ…

Trần Phan

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?
Cầm chiếc làn tre đứng thẫn thờ
Con gà xin mẹ, chăm mùa trước
Bộ áo quần thay đôi mái tơ

Mấy câu trên mình viết trong bài “Bao giờ ta sẽ đi chợ tết” là chuyện có thật, mà hình như nó cũng thật với nhiều Tiếp tục đọc

Quy Nhơn & phố ẩm thực bản gốc

Trần Phan

Từ khi cái thành phố bé tí hin này trở thành điểm lựa chọn trong hành trình của nhiều du khách thì các dịch vụ cũng trở nên hấp dẫn hơn. Trong đó, phố ẩm thực để giới thiệu các món ăn đậm đặc chất Nẫu cũng theo đó mà trở thành điểm check in thú vị. Phố ẩm thực Ngô Văn Sở hay phố ẩm thực Phan Bội Châu là những ví dụ.

Tuy nhiên, không những khách du lịch, mà tui tin rằng những người nhập cư và ngay cả những Quynhoner Tiếp tục đọc

Mùa giáp hạt của 1.86

Trần Phan

Hồi những năm cuối của thế kỷ trước, nổ thế cho oách, tui mới ra trường, nhận lương 85% tập sự của 1.86. Đó là hệ số lương thần thánh chẳng biết từ đâu tới và giữ mãi đến giờ. Anh em 1.86 hồi nẵm gọi những đận sau tết này là mùa giáp hạt, ý văn học là khoảng thời gian đói kinh hoàng.

Từ giáp hạt mà bọn tui dùng ở trên có nghĩa đen là Tiếp tục đọc

Những thầy muôn năm cũ…

Trần Phan

Coi facebook thấy có ông anh bút lông giấy dó viết chữ khai bút đầu năm tính vô cà khịa mấy câu nhưng thấy nghiêm túc quá nên thôi. Anh này tui kêu anh bởi thích kêu anh thôi chứ đáng tuổi cha chú, dân Huế rặt, thầy giáo tú tài xưa.

Ba tui hồi nẵm cũng hay khai bút kiểu này, ông nội ông ngoại tui cũng thế. Tính ra nhà tui ba đời cả nội lẫn ngoại đều giáo chức nên tuy dứt cháo nhưng cũng chút đỉnh lễ nghi, tới tui thì Tiếp tục đọc

Rượu chạp mả

Trần Phan

Không có rượu nào uống ngon bằng rượu chạp mả.

Đó là câu tui nghe một ông anh nói đâu đó lâu rồi trên facebook, và cảm thấy không thể đúng hơn. Cứ độ tháng chạp, anh em cắm đầu làm ăn tứ xứ nhớ ngày chạp mả kéo nhau về sửa sang phần mộ ông bà xong ra giếng rửa sơ cái cuốc, phủi cái tay áo, vô thắp cây nhang rồi kéo cái chiếu ra hè rót ly rượu mời nhau. Chậc, ngon. Đếch có rượu nào bằng. Tui thiệt. Tiếp tục đọc

Quy Nhơn đệ nhứt chè chuối

Trần Phan

Nói Quy Nhơn là do tánh mình hồi giờ nhỏ nhẹ tình cảm thôi, he he, chứ nói cho đúng phải là cả thiên hà.

Quán này người trẻ hoặc dân ngụ cư ít biết nhưng chắc chắn các Quynhoner tầm tuổi mình đổ lên hầu như ai cũng rành. Nói tới chè chuối là biết ngay. Đó là quán chè chuối đầu cầu Đôi. Cũng lại nói cho đúng là gánh chứ không phải quán. Tiếp tục đọc

Ăn nửa buổi

Trần Phan

Tôi gần như quên mất những ký ức quê này. Chiều nay thằng Jan ngồi ăn theo kiểu ngồi xổm bưng chén húp làm tôi buộc miệng nói ngồi y như ông nông dân. Nói vô thức thôi, nhưng rồi chợt nhớ đến những bữa ăn bên bờ những cánh đồng đương gặt hoặc cấy sạ ở những mùa xa lắc.

Ăn nửa buổi là một bữa ăn phụ cho người làm công. Giờ vẫn còn, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những người thợ xây ăn nửa buổi, nhưng làm nông hình như không còn bữa ăn này (?). Nông giờ cày bằng máy, gặt cũng bằng máy, chẳng còn mấy công đoạn dành Tiếp tục đọc