Trần Phan
Nói Quy Nhơn là do tánh mình hồi giờ nhỏ nhẹ tình cảm thôi, he he, chứ nói cho đúng phải là cả thiên hà.
Quán này người trẻ hoặc dân ngụ cư ít biết nhưng chắc chắn các Quynhoner tầm tuổi mình đổ lên hầu như ai cũng rành. Nói tới chè chuối là biết ngay. Đó là quán chè chuối đầu cầu Đôi. Cũng lại nói cho đúng là gánh chứ không phải quán.
Mình thực ra không phải Quynhoner nên hồi đầu nghe có đứa rủ lên cầu Đôi ăn chè chuối mình cười ỉa. Chè đâu chả có mà phải đạp xe từ ký túc sư phạm lên tuốt luốt đó mà ăn. Nhưng rồi cũng ham vui, quan trọng là gái rủ nên thôi kệ, hồi đó đang crush em này nên nghĩ biết đâu dọc đường nó cho mình cầm cái tay chút cũng được.
Dọc đường mình giở đủ mánh, nào là xe non bánh, nào là đường khó đi, quan trọng là câu giờ để kiếm chỗ nào tối tối giả đò hư xe nhưng toàn bị bắt bài chặt heo. Cuối cùng cứ è cổ ra đạp chở hơn 50 ký thịt, vừa đạp vừa chửi trong bụng chè chè ccc.
Rồi cũng tới. Hồi đó cầu Đôi là ngoại ô, nhà cửa cà lụp cà xụp chứ không sầm uất như giờ, đèn đường lúc có lúc không. Mình nhìn cái gánh chè với cái bàn thắp cái đèn hột vịt thấy phát rầu. Cứ nghĩ tới công mình tháo mồ hôi cục đạp tới đây không làm ăn được gì nên nhìn chén chè bốc khói trước mặt mà ứ ngang cần cổ. Lại chửi thầm trong bụng chè chè ccc.
Đến khi gái ăn tới chén thứ 3 thì mình bắt đầu tò mò. Nghĩ qéo mịa sao lại có thứ chè mà người ta ăn liền tù tì mấy chén? Rồi múc thử. Ngon, ngon, qéo mịa ngon. Chỉ riêng miếng chuối được nướng giòn rụm rồi tan trong miệng đã đủ đưa thứ chè chuối bình thường lên hàng đỉnh của đỉnh. Anh em không tin cứ ghé ăn thử chứ tả nữa lại kêu nói phéc.
Vật đổi sao dời, nương dâu bãi biển, nhưng mỗi lần có việc qua đó ban đêm vẫn thấy gánh chè đó y nguyên như một hóa thạch của kỷ 90. Khác chăng là cái đèn hột vịt thay bằng một cái bóng led.
Hôm rồi trời lạnh chở Pi đi học về khuya, mình với nó ghé lại. Pi ăn 3 chén như con bạn năm nào. Mình kể nó nghe ngày xưa ba thường đạp xe lên đây. Rồi blah blah. Tất nhiên là giấu tiệt mấy chi tiết nhạy cảm.
Ăn mà nhớ đủ thứ.
Cám ơn tác giả vì ko chỉ gợi nhắc món chè ‘cầu đâu’ huyền thoại mà còn gợi nhắc cho mình nhớ ‘tâm tính’ của 1 anh chàng từng cờ rớt (crush) mình thuở xưa.
ThíchĐã thích bởi 1 người