Chó đẻ!

  • Trần Phan

Chiều nay, sau chầu nhậu sương sương – đoạn cuối của buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu “β- sitosterol trong loài Phyllanthus amarus mọc hoang dại trên địa bàn…” của một anh bạn, tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ. Thực ra tôi không băn khoăn lắm về kết quả của đề tài vì tôi đã đọc rất kỹ và hiểu ý nghĩa mà nó mang lại. Kể ra thì cũng có hơi buồn vì tôi biết với kinh phí cực kỳ eo hẹp trong khuôn khổ của một đề tài cấp cơ sở, những kết quả đạt được của tác giả chắc chắn phải kèm theo không biết cơ man nào là những lời cằn nhằn của bà xã hắn. Sở dĩ tôi rõ điều đó vì đã từng lấy tiền… vợ để làm những cái đại loại như vậy. Sau mấy lần cụng ly, nỗi buồn này cũng theo gió mây bay. Điều đọng lại làm tôi suốt buổi cứ ngồi ngơ ngơ như bò đội nón lại là chuyện khác. Nó không buồn, không vui và nói chung là không có gì ghê gớm lắm. Đơn giản gói gọn trong hai từ: chó đẻ.

Các bạn có thể cho tôi là dài dòng, lẩn thẩn, nhưng cho tôi xin nói nói sơ sơ một chút vì chuyện gì cũng có cái lý do của nó. Thật ra Phyllanthus amarus là danh pháp khoa học (scientific name) của một loài thực vật. Tên Hán Việt là Diệp hạ châu, Trân châu thảo, Nhật khai dạ bế, Diệp hậu châu,… và từ nam chí bắc ở nước ta, nó được gọi là Chó đẻ. Đó đó, cái lý do nó nằm ở đó. Rất chi là phức tạp và đôi lúc cũng rất tốn kém vì bà con ta dùng từ chó đẻ  không những để chỉ  con mà còn chỉ  cây và cả… người. Để góp phần làm rắc rối thêm tiếng Việt vốn đã hết sức phức tạp, Trần Phan xin thưa trước một đôi điều hầu mong các cao nhân xa gần chiếu cố chỉ giáo thêm bởi nói vậy nhưng chắc gì đã vậy. Theo các học trò của Khử  Tổng nói lại thì “Chó là chó, nhưng không phải là chó, ấy là chó vậy”.

Chó đẻ - con

Trước hết, chó đẻ phải là con… chó cái đã. Nó cũng không phải là chó nào cũng được mà phải là chó cái. Thế nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là con chó cái ấy phải là đang đẻ hoặc đang trong giai đoạn nuôi con. Đã là chó thì tất nhiên là phải giữ nhà (chó mà không giữ nhà thì tốt nhất là cho nó cái củ riềng, he he). Thế  nên việc xù lông, gầm gừ, cảnh báo, thủ thế và… xực người lạ mặt đột nhập là chuyện bình thường. Tất nhiên, không thể so sánh cú xực này với cú xực của chó đẻ được vì nó khác xa nhau về… đẳng cấp. Thứ nhứt, xét về nội lực và công phu thì  cú xực của chó đẻ thâm hậu hơn rất nhiều. Thứ hai, cú xực này còn hàm chứa trong nó là cả một sự thiêng liêng, cao cả vì nó đang bảo vệ đàn con thân yêu, đó là sự xả thân, là đỉnh cao của  tình mẫu tử. Đáng lý ra nó phải được đi vào thi ca và thậm chí cả… nhạc. Ấy thế mà cho đến nay, chưa thấy nhà thơ hay ông nhạc sĩ nào sử dụng hình ảnh cú xực trời biển ấy cho những vần thơ hay ca từ của mình. Nếu không phải là kém cỏi thì thật không công bằng một chút nào khi các vị mãi miết theo mây về gió mà bỏ qua cái mỏ vàng hình tượng ấy. [Mới đây, nghe tin Đà Nẳng chuẩn bị đại hội nhà văn Việt Nam khu vực, không biết có ai đưa vấn đề này ra để bàn không?]

Chó đẻ - cây

Bây giờ nói sang cây. Chó mà là cây thì kể ra cũng lạ nhưng nếu bạn cầm một cuốn sách thực vật học trên tay, bạn sẽ liệt kê ra khối tên chó đấy. Chỉ mới là họ (familia) thôi mà đã lắm, đừng nói chi đến loài (species). Nào là đuôi chó (Ceratophyllaceae), máu chó (Myristicaeae), lưỡi chó (Hernandiaceae), mõm chó (Scrophulariaceae), óc chó (Juglandaceae),… nhiều, nhiều lắm. Quay trở lại với cây chó đẻ, không biết tên gọi này có từ bao giờ, cũng không thấy tài liệu hàn lâm kinh viện hay trước tác nào chỉ rõ xuất xứ và căn nguyên của cái tên ấy.  Chỉ biết là nó có từ tận… ngày xửa ngày xưa. Trong dân gian, có “thuyết” cho rằng tên chó gắn với cây này do nó đắng như mật… chó. “Thuyết” này nghe chừng chẳng mấy ai ủng hộ vì mới chỉ giải quyết được “chó” chớ chưa đá động gì đến “đẻ”. Hơn nữa, có nhiều cây, thậm chí nhiều… chuyện còn đắng hơn ấy chứ. Chả lẽ cứ cái gì đắng là gán với chó, thế có mà loạn. Với lại mật con nào mà chả đắng, đâu cứ phải là mật chó, nói vậy là nghe không ổn. Một “thuyết” khác có vẻ khả tín hơn cho rằng đây vốn dĩ là vị thuốc cẩu truyền, sau khi sanh nở, chó mẹ hay tìm đến loài cây bé nhỏ này. Thực ra nghe cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng tôi chưa tận mắt chứng kiến lần nào nên cũng đâm ngờ ngờ. Có điều oai danh của nó trong việc chữa bệnh thì không thể bán tin bán nghi được. Cái này sách vở nói nhiều, cứ lên Google mà sệt một phát, chắn chắn bạn phải mất mấy năm để đọc.

Con đã xong, cây cũng đã xong, bây giờ tới… người. Dân ta dùng tên “chó đẻ” để gọi nhau không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Ngày còn bé, tôi cứ há hốc mồm khi nghe một bà hàng xóm đem từ này để gọi thằng bạn khi nó bắt trộm con gà đem luộc cho cả bọn cùng ăn. Ngày ấy đói, con gà quý lắm. Với chúng tôi, nó là một anh hùng nhưng với bà ta, nó là chó đẻ. Đem thắc mắc là có phải là do chó đẻ thật không ra hỏi bố thì bợ nguyên một trận roi quắn đít. Vừa tởn, vừa ghét, không thèm hỏi nữa mà chuyển sang mày mò tự… nghiên cứu. Kết quả là tôi khám phá ra một điều vô cùng mới mẻ là tần số xuất hiện của nó tập trung rất cao trong vùng giáp ranh giữa… động khẩu và động thủ. Có nghĩa là nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết thúc một cuộc khẩu chiến. Cho dù cái mà nó mở ra cũng không mấy hay ho gì nhưng để kết thúc một việc không hay ho thì trong chừng mực nào đó cũng là hay ho vậy. Lớn lên, đi nhiều mới biết là nó cũng muôn hình vạn trạng. Và mới hôm kia đây thôi, uống cà phê vỉa hè, tôi chứng kiến một ông sơ-vin, măng-sét rất chi là đạo mạo trí thức lại vung tay chỉ một ông cũng măng-sét, sơ-vin và không kém phần trí thức đạo mạo là chó đẻ. Điều lạ là bà con xung quanh chẳng ai nhìn, chỉ duy có một chị lao công đứng bên đường nói “đúng đúng chó đẻ cả đám”.

Viết nhảm, 6/2010

.

  1. 08.06.2010 lúc 08:44

    Hây dà, đúng là anh viết bài này trong lúc sương sương. Sương sương mới viết ra được thế. Từ cây, chó tới người, hây dà – chó đẻ! Chó đẻ lớn xớn đụng vào có thể bị để lại dấu răng làm kỷ niệm, con người – đồ chó đẻ thì ôi thôi rồi. Nhưng cái cây chó đẻ – diệp hạ châu – ngọc dưới lá – đó mới đúng thực sự là… chó đẻ! Thuốc đắng giã tật theo nghĩa đen và bóng!
    Ngày xưa Nguyễn Vĩ bình thường viết rất dở, nhưng trong lúc sương sương làm thơ Gửi Trương Tửu được đánh giá mới là… thơ. Còn bác Phan giờ, sương hay không sương gì cũng viết rất ổn! Hậu sanh khả úy!
    Sáng nay, SGK cũng sương sương vì cà phê của cô chủ pha quá đậm đà…

    • 08.06.2010 lúc 12:36

      He he, lâu lâu ngứa tay viết cho vui mà coi bộ chú treo anh trên đọt tre rồi. Công nhận trên này thiệt là… mát. Lại được đong đưa nữa chứ. Chú lên không?

  2. Vĩnh Ba
    08.06.2010 lúc 10:09

    Ngoài mình thì gọi là Diệp hạ liên châu vì cả một dãy hột dưới lá. Bài viết vui lắm và ý nhị lắm. Để mình suy nghĩ thêm sao dân gian lại dùng chó đẻ để chửi mà không dùng trâu đẻ hay mèo đẻ…

    • 08.06.2010 lúc 12:38

      Lâu lâu anh Ba qua chơi đã vui lại được còm một phát nghe thiệt sướng. Khà khà, anh ngâm kíu cái vụ này thử. Sao lại không là trâu đẻ hè?

  3. Choitre
    08.06.2010 lúc 18:14

    “Chó là chó, nhưng không phải là chó, ấy là chó vậy”. Ấy là nói về loại người có tính xấu cắn hỗn như chó đang nuôi con nhỏ; không cần biết đúng sai, chỉ cần biết nguy hại cho bản thân, cho gia đình là cắn, là chém, là giết… Khi chửi nhau, người ta quen miệng để miệt thị, có lẽ nó không được dùng đúng chỗ.
    Chó là con, là cây cũng đều hữu dụng, nhưng chó là người thì là đồ bỏ đi.

    Sương sương mà bạn viết hay thế thì khi say còn hay cỡ nào đây, hi hi.

    • 08.06.2010 lúc 21:55

      Khe khe, cứ thế cứ thế bác luận tiếp đi. Trần Phan cũng khoái cái câu còm áp chót của bác nhưng cứ lớt phớt cho nó vui đời. Nói nhiều chỉ tổ mỏi… tay và rồi chúng ta cũng nghe chứ có ai nghe đâu.

      Bác khen làm em bay cao quá, lỡ con có nào vù qua bợ nguyên ổ trứng thì có mà chết em.

  4. lexuyen
    08.06.2010 lúc 20:37

    He…he…Chỗ mấy vị luận bàn và khen ngợi, không còn chỗ cho mình. Mình chỉ giật mình khi thấy nhan đề bài viết có dấu (!) Tưởng là chửi ai chớ. Thôi, em phải về thôi, xa anh thôi… Ở đây một hồi, anh Phan chỉ tay và đọc tên bài viết kèm dấu (!) là chết tại chỗ.

    • 08.06.2010 lúc 21:47

      Có luận gì đâu, chỉ là anh em mỗi người góp một tiếng cho vui thôi ấy mà. Nghĩ gì cứ nói cho xôm nhé. À, mà hè rồi mà coi bộ LX làm ăn hung hè.

  5. 09.06.2010 lúc 05:44

    Nhớ lại giai thoại cũ, trên chó,dưới chó, chó cả!

    • 09.06.2010 lúc 11:41

      Hì hì, thế thật mà. Chúc mừng HV với “Từ phía núi”, đọc bài giới thiệu của Tạ Văn Sỹ rất hoành tá tràng. Sắp tới sẽ ghé qua KT, biết đâu có duyên cụng ly. Viết nhiều nhé!

  6. 09.06.2010 lúc 15:58

    Mình đang ở Hà Nội 21/6 thì về lên thì phone cho mình nhé :HV 0983722430

    • 09.06.2010 lúc 16:40

      Cũng có một chút công việc ở CĐSP KT rồi lội rừng một chuyến. Lịch cũng hơi cập rập. Với lại nhà báo HV cũng đi nhiều chắc chúng ta đều không dám hứa trước nhưng dù gì cũng sẽ liên lạc. Trần Phan mê tít cái ngọn Ngọc Linh, lần nào đến mê mỗi kiểu khác nhau. Hì hì. Hẹn gặp!

  7. taquangvu
    09.06.2010 lúc 21:59

    Lâu rồi không ghé thăm thầy ,không biết lúc này thầy đang trôi dạt phương nào ? khi nào ghé HN nhớ nhắn cho tôi theo sđt cũ hoặc 0936375000 hân hạnh được đón tiếp .Vũ

    • 09.06.2010 lúc 22:14

      Ừ, cũng lâu rồi mới thấy ông trở lại. Dạo này tui cũng xoay tít mù nên cũng cũng ít ghé thăm anh em bạn bè. Nhất định một ngày sẽ đến thăm ông. Làm gì thì làm nhưng nhớ giữ sức khỏe nhé!

  8. coc tia
    10.06.2010 lúc 10:54

    Bài viết quá thâm , câu kết thật khiến người đọc chột da . Chửi hay .

    • 10.06.2010 lúc 11:22

      Viết vung vít cho vui chớ chửi đâu mà chửi. Cảm ơn bạn đến chơi nhé!

  9. N2Y
    10.06.2010 lúc 17:56

    “Chị cũng về thôi! xa em thôi!” lớ quớ ! Chạy!

    • 10.06.2010 lúc 18:32

      Hê hê, sao mà ai cũng chạy hết hè. À được được, chị hai cứ chạy xa xa rồi lấy trớn chạy lại hén.

  10. Choitre
    10.06.2010 lúc 19:14

    Cấp báo, cấp báo.
    Bạn chủ nhà làm lạc mất tấm hình minh hoạ thứ 3. Bạn nào nhặt được xin đăng lại cho bà con cùng thưởng thức nhé.

    • 10.06.2010 lúc 19:22

      He he, bác tài thật đấy. Rờ trúng toàn mấy chỗ… nhạy cảm.🙂

      • lexuyen
        10.06.2010 lúc 20:39

        Ối…ối! Kinh quá!

      • 10.06.2010 lúc 20:45

        Ơ cái cô này! Có gì mà la oai oái thế nhờ. Anh đang định theo bác Chổi tre học mấy chiêu. Bác này không biết ở môn phái nào mà rờ đâu trúng đó thấy khiếp.

        Á hà, á hà, anh biết rồi,… Coi như anh chưa thấy gì hết nhé!

  11. coc tia
    11.06.2010 lúc 18:42

    Chửi hay không thì không biết nhưng mà thâm . Rất đau . Mà choitre nói có lý đấy , tìm mãi chả thấy hình minh họa cho cái đoạn cuối đâu .

    • 11.06.2010 lúc 19:26

      Hôm trước nhớ là có đóng cây đinh treo lên, quay đi quay lại rớt đâu mất. Hì hì, thôi bỏ đi. Chó đẻ và chó đẻ cây là được rồi bác hè. Thêm nữa thì cũng là họ nhà nó cả thôi.

  12. coc tia
    11.06.2010 lúc 20:53

    Hây da biết vậy nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu.

    • 11.06.2010 lúc 21:38

      Mắt nhắm mắt mở thế nào mà đọc “thiếu thiếu” của bác thành “thiến thiến”. Thiệt là gay cấn! He he.

  13. coc tia
    12.06.2010 lúc 22:03

    Bác nhìn đọc kiểu này là chí nguy . Thôi chạy cho chắc .

    • 12.06.2010 lúc 22:49

      Khe khe, trông bác chạy vãi cả hàng. Vui phết! Thiến thiến. He he.

  14. coc tia
    12.06.2010 lúc 22:09

    À mà sao cây cũng nhiều chó quá nhỉ . Nhìn bác liệt kê cả mớ mà hoảng quá . Hình như cái món mộc tồn hiện diện ở khắp mọi nơi.

    • 12.06.2010 lúc 22:51

      Cũng chẳng biết sao nữa. Ngâm kíu vụ này bằng cả một luận ớn tiến sĩ chớ chả chơi. Bác xung phôn đi. Khớ khớ.

  15. Metal
    13.06.2010 lúc 13:16

    Entry này giật tít thấy kinh. Đọc rồi mới vỡ ra Bạn viết rất lôi cuốn dí dỏm và rất thâm thúy. Quả là ý tại ngôn ngoại. Blog của bạn lưu trữ nhiều tài liệu hay, chắc là phải tới nghiền ngẫm dài dài.

    • 13.06.2010 lúc 14:48

      Entry này giật tít thấy kinh.

      He he, cũng bắt chước mấy tay nhà báo nửa mùa giật tít đì đùng cho nó máu.

      Đọc rồi mới vỡ ra Bạn viết rất lôi cuốn dí dỏm và rất thâm thúy. Quả là ý tại ngôn ngoại.

      Khà khà, cái gì mà “ý tại ngôn ngoại” chớ. Nó nội hết đó chớ có ngoại chỗ nào đâu.

      Blog của bạn lưu trữ nhiều tài liệu hay, chắc là phải tới nghiền ngẫm dài dài.

      Thật ra thì khi lang thang có cái gì hay thì ráng mang về, cái nào chưa đọc thì đọc dần, cái nào đọc rồi thì đọc lại. Chỉ sợ bạn không nói câu này thôi, mong bạn cứ đến chơi thường xuyên còn chưa được nữa là.

  16. Choitre
    06.07.2010 lúc 02:09

    Rồi, sắp tìm thấy ảnh minh hoạ thứ 3, không phải một bức ảnh mà là cả một chùm ảnh. Theo lời bác Trà Hâm Lại: “Chó gặm xương chó” thì hứa hẹn Vietnamnet sẽ đăng hình nay mai. Bà con nhớ đón xem cho biết. Khe khe khe.

    • 06.07.2010 lúc 09:23

      Nếu như em đoán không lầm thì không phải là một “chùm” như bác nói mà là một “đùm” đấy ạ. He he.

      • lexuyen
        07.07.2010 lúc 18:19

        Cái gì mà chùm chùm, đùm đùm thế kia mà còn gọi bà con nhớ đoán xem nữa?

      • 07.07.2010 lúc 20:38

        Khe khe, coi bộ LX tò mò mấy cái vụ đùm đùm ghia gúm. Hí hí.

  17. hl
    06.07.2010 lúc 21:17

    Ua sao hôm nay mới ngày 6/6 mà trên blog mọi người còm từ ngày 13/6 chẳng hạn, ui chời cứ như là có những người đi trước thời gian ấy nhỉ

    • 06.07.2010 lúc 22:35

      Dét dét, đúng là bà chị này đang sử dụng công cụ “nhập…xuất…” nên mơ màng đây. Khe khe.

  18. hl
    06.07.2010 lúc 21:18

    à nhầm nhầm, hôm nay 6/7 nhỉ? tại em viết buồn cười qua chị cười tít mắt nhầm nhọt lung tung

    • 06.07.2010 lúc 22:40

      Ậy ậy, em viết nhăng cuội mà thấy chị kừi là phẻ cái bụng hung nhưng mà mở mắt ra chớ “tít” kiểu nớ là có ngày nhầm trúng… hế hế.

  19. Choitre
    14.07.2010 lúc 22:09

    Bài Con gà hay quả trứng có trước? đã khoá phản hồi nên Ct xin ghi lại ở phần này vậy. Mới đây lại có giả thuyết mới nữa đó bạn TP. Trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa duy vật biện chứng, cũng khác với trong bài nêu trên, người ta đưa ra “chứng minh” con gà có trước cái trứng gà. He he.

    14/07/2010 | 16:28
    Khoa học đã chứng minh: Gà sinh ra trước trứng
    (Dân Việt) – Qua nhiều thế kỷ, câu hỏi “quả trứng hay gà sinh ra trước” luôn là một vấn đề khó trả lời đối với các nhà khoa học và triết học. Bây giờ, bí ẩn đó đã được giải mã: “Gà thực sự sinh ra trước trứng”.
    link: http://www.danviet.vn/8810p1c32/khoa-hoc-da-chung-minh-ga-sinh-ra-truoc-trung.htm

    • 01.08.2010 lúc 13:20

      Và còn “chứng minh” được là gà trống có trước cả gà mái nữa bác à. He he.

  20. 10.09.2010 lúc 11:43

    Bác viết về chuyện chó đẻ (chó cái) mà lại có “một ông sơ-vin, măng-sét rất chi là đạo mạo trí thức lại vung tay chỉ một ông cũng măng-sét, sơ-vin và không kém phần trí thức đạo mạo là chó đẻ”, là không đúng người đúng tội thì phải. Theo tôi mấy ông này phải đưa vào chuyên mục đẻ (ra) chó mới đúng.
    Dưng mà đọc bài này có thêm nhiều kiến thức về sai ân ti phích hay lắm, hi hi he he. Hay lắm hay lắm.😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s