Những thầy muôn năm cũ…

Trần Phan

Coi facebook thấy có ông anh bút lông giấy dó viết chữ khai bút đầu năm tính vô cà khịa mấy câu nhưng thấy nghiêm túc quá nên thôi. Anh này tui kêu anh bởi thích kêu anh thôi chứ đáng tuổi cha chú, dân Huế rặt, thầy giáo tú tài xưa.

Ba tui hồi nẵm cũng hay khai bút kiểu này, ông nội ông ngoại tui cũng thế. Tính ra nhà tui ba đời cả nội lẫn ngoại đều giáo chức nên tuy dứt cháo nhưng cũng chút đỉnh lễ nghi, tới tui thì be bét, đầu năm toàn đi chửi dạo.

Đùa chứ các anh thầy giáo ngày xưa khác lắm. Các thầy cấp một cấp hai của tui hồi đó đói xanh mặt, ăn cơm hẩm lại toàn độn củ mì nhưng ông nào ông nấy đều tinh tươm và đó giờ đều giữ mãi cái nếp ấy. Về quê sáng mờ mờ xỏ giày chạy bộ đã thấy các thầy sơ mi trắng, nịt đồ, đi dép quai hậu ngồi uống trà. Hồi sau hợp tác, chia lại đất, mỗi thầy cô cũng được phân một sào ruộng, nhớ có thầy kia thăm ruộng cũng gài tay áo nịt đồ như đi họp. Mà hồi đó dân tình quý thầy giáo lắm, cũng nhớ có năm mùa hạn bà con dành sòng để tát nước, thậm chí đánh nhau, nhưng thầy A thầy B lên bà con đều mời thầy tát trước. Nhớ lại chết cười. Chả biết hồi đó các thầy đi tán gái có ai mời thầy tán trước hay không.

Nhưng có một điều mà giờ tui mới để ý, đó là cách các thầy chào ai đó gặp trên đường, bởi nó luôn mang trong ấy sự trịnh trọng. Có một thầy chào theo kiểu nhấc hờ chiếc mũ lên rồi hơi nghiêng đầu. Hình như đó là kiểu chào của Tây. Trông rất sang.

Tới tui thì bao thứ hay ho cũ đều bay sạch. Vậy nên nhiều người thấy tui lẹt quẹt dép tông quần cộc áo thun cứ hỏi còn dạy không.

20/2/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s