- Trần Phan
Đó là câu người ta thường dùng để ví von khi một ai đó khuyên người khác làm những điều ngộ nghĩnh. Ăn cứt gà, nhất là cứt gà sáp, không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Có lẽ câu chuyện ăn cứt gà xuất hiện từ những mùa đói kém, khi các nhu phẩm thiết yếu được phân phối, những thứ mà bây giờ chúng ta xem là bình thường như đường sữa gạo thịt luôn là những “tài sản” rất có giá trị. Ngày ấy đi thăm đau, chỉ cần có cân đường hay hộp sữa đã là tinh tươm lắm.
Tất nhiên với trẻ con ngày ấy, đường luôn là một thứ xa xỉ, hay đúng hơn là một mơ ước thường trực. Ấy là nói đường đen, hoặc mật rỉ, chứ không phải là đường qua ly tâm và tinh luyện như bây giờ.
Nắm bắt được tâm lý đó, một số ông người lớn hồi hổi nghĩ ra trò bày trẻ con ăn cứt gà sáp vì nó rất giống với đường. Và, he he, không phải nhi đồng đái khai hôi bẹn nào cũng may mắn thoát khỏi trò lừa đảo này.
Kể lại chuyện trên bởi sự việc cá chết ở Vũng Áng và ven biển Miền Trung đang dần đi đến những kết quả như nó phải như thế. Là nói nguyên nhân chứ không phải lời xin lỗi muộn màng cũng như số tiền đền bù đang gây bức xúc trong dư luận.
Ở điểm này, nhớ lại cách hành xử của giới hữu trách, trong khi chưa có kết luận chính xác của các nhà khoa học về nguyên nhân dẫn đến thảm họa thì các quan chức từ trung ương lẫn địa phương đã cười rất tươi trước ống kính hồ hởi khuyên mọi người cứ yên tâm ăn cá và các loại hải sản khác một cách bình thường.
Đúng là chả khác nào xúi trẻ con ăn cứt gà sáp. Có chăng câu chuyện lần này diễn ra theo một cách khác, cao hơn, và không theo chiều hướng vui vẻ.
Không từ nào hay hơn sui trẻ con ăn cứt gà sáp em Phan ạ. Chị luôn cầu chúc gia đình em bình an.
ThíchThích
Em chị nói chuẩn. Nhưng trẻ con thời nay khôn như rận có mà xúi dại được chúng nhất là bé Pi nhẻ.
Nhớ em Trần Phan lắm.
ThíchThích