Trần Phan
Có khi nào bạn ngủ thiếp đi một cách không kiểm soát không? Mình thì có.
Ngoài vấn đề bệnh lý, hiện tượng này cũng hay gặp ở những người bình thường khi thức quá lâu hoặc làm việc quá sức. Đó cũng là cách mà não kích hoạt cơ chế tự bảo vệ.
Vậy nên các bạn tém tém bớt khi cho rằng 18 tuổi thì em thí sinh phải tự chịu trách nhiệm với việc ngủ trong phòng thi của mình. Chịu trách nhiệm thì cháu nó chịu rồi: 0.00 điểm, rớt tốt nghiệp, và tương lai thì bấm nút tạm dừng. Ok? Hài lòng chưa?
Thật ra cách nói trên là một kiểu đánh lộn sòng, tức khi người ta đang đặt câu hỏi về giám thị thì tìm cách chuyển sự chú ý qua cho thí sinh. Bài này tuy rất cũ nhưng chả hiểu sao lần nào sử dụng cũng thấy hiệu quả. Vì mày ăn mặc hớ hênh nên bị hiếp dâm, vì mày đeo nhiều vàng nên bị cướp,…
Mình không tin một người với năng lực thi Toán 8.80, Văn 7.50, Lý 9.50, Hóa 9.00 mà cố tình để môn Tiếng Anh của mình là 0.00. Cường độ học hành, áp lực thi cử, tâm lý lo lắng,… và cộng dồn tất cả những thứ trên trong một thời gian dài luôn có thể khiến một người có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Chỉ không may là bạn thiếp đi trong một phòng thi có hai giám thị đầy vô cảm.
Đừng giở quy chế ra để phủi trách nhiệm lúc này. Phủi có thể sạch. Nhưng thầy cô có vui không?
Trong nguyên tắc luôn có tính bao dung. Bởi nếu không, con người sẽ là cỗ máy.
Tiếc gì một câu hỏi “Em có làm sao không?”
thế khi thí sinh lúi húi có biểu hiện quany cóp thì giám thị không biết mà đến nhắc nhở không? cứ nói dối quanh
ThíchThích