Trần Phan
Facebook nhắc lại cái ảnh này. Hồi đó mình mới cất cái chòi, trồng ít rau, xa xa phía sau là vườn phong lan mới đưa về sau 6 lần chuyển nhà trọ…
Hồi đó, 200x, sau khi dồn hết tiền dành dụm và cắm hết tất cả những gì đang có để mua một mảnh đất ven ngoại ô không điện không nước, hai vợ chồng nợ nần chồng chất và thường xuyên phải chuyển nhà. Cứ chỗ nào rẻ hơn thì thuê.
Việc xây căn nhà nhỏ này là một quyết định đột ngột, đúng hơn là bởi bị rơi vào một tình huống không còn sự lựa chọn, do chủ nhà trọ quyết định lấy lại căn phòng đang thuê ở hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa trong khi má con Pi đang bụng mang dạ chửa. Lại cắm tiếp sổ đỏ của mảnh đất vay tiền rồi mượn thêm bà con nội ngoại của mấy đứa nhỏ bây giờ để xây nhà.
Nói thì nhanh thế thôi chứ thật ra nếu không trải qua sẽ không hiểu được. Cũng không nhiều người biết cảm giác của cái đêm đầu tiên ngủ dưới mái nhà do chính tay mình chắt chiu gầy dựng nó sẽ như thế nào. Mình nhớ đêm đó đã không ngủ được, cột võng nằm bên đống vật liệu ngổn ngang nhìn lên mấy tấm tôn mới được bắn vít hút hết 2 bao thuốc lá thì trời sáng.
Và cũng từ nơi này mình có mọi thứ. Có con Pi, có thằng Jan,… Văn học gọi đó là tổ ấm.
Giờ thì mình giàu lắm rồi. Nhắc lại những ngày tháng ấy để nói rằng cứ mỗi lần lũ lụt thì nhiều người cứ bảo sao không bán đi để mua một nơi khác tử tế hơn thì mình cứ cười cười.