Rượu chạp mả

Trần Phan

Không có rượu nào uống ngon bằng rượu chạp mả.

Đó là câu tui nghe một ông anh nói đâu đó lâu rồi trên facebook, và cảm thấy không thể đúng hơn. Cứ độ tháng chạp, anh em cắm đầu làm ăn tứ xứ nhớ ngày chạp mả kéo nhau về sửa sang phần mộ ông bà xong ra giếng rửa sơ cái cuốc, phủi cái tay áo, vô thắp cây nhang rồi kéo cái chiếu ra hè rót ly rượu mời nhau. Chậc, ngon. Đếch có rượu nào bằng. Tui thiệt.

Ở quê xưa thưa người, đất rộng mênh mông, vậy nên ông bà nằm mỗi vị một núi, lại chọn toàn chỗ cao, nên nói dẫy mả (tảo mộ) tưởng chẳng có gì nhưng ai dẫy rồi mới biết. Nội chuyện đi thôi cũng đủ mệt, lại phải nhớ hướng, nhớ nơi, nhớ tên từng người, vai vế thế nào, ông này có mấy bà, cụ kia có con không,… nên thường người lớn phải dẫn trẻ con theo cho thuộc dần để tới lượt chúng thay thế. Riết rồi thành nếp. Năm nào có công việc không thu xếp được để về thì ngày chạp mả trong người nó cứ bứt rứt. Đi làm mà cứ muốn bỏ mẹ nó công chuyện để chạy về cầm cái cuốc leo gò.

Nhiều quá nên sót mả là chuyện rất không nên nhưng lâu lâu cũng xảy ra, ngồi uống đôi ba ly kiểm kê lại thấy sót thì vác cuốc quay lại rồi về uống tiếp. Đó là chưa nói tới việc nhớ nơi nhưng không biết nằm chỗ nào. Bởi cả năm không đến, cảnh sẽ khác, đất cũng khác, và đủ thứ khác. Như đợt nào mấy anh em chú bác cãi nhau về nơi đặt mả, do đận đó lũ quét nên không còn dấu vết. Cuối cùng phải thắp nhang khấn xin người đã khuất lập một nấm mới gọi là tượng trưng, kiểu gì cũng người một nơi mả một nẻo.

Hoặc có những nơi mấy chục cái mà biết chắc chắn chẳng cái nào trúng cái nào. Do những năm chiến tranh xe tăng quần đảo nát banh. Cứ hết mỗi đợt càn, các ông cao ông cố ông nội tui nhớ đất nào có mấy cái thì cứ đắp lại cho đủ số chứ chẳng còn cách nào để xác định.

Dẫy mả trước nay tuy thường hiểu là chuyện của đàn ông con trai nhưng giờ mà nói câu mà các cụ xưa hay nói “con gái đái đầu mả” thì quá lạc hậu. Bởi giờ con nào cũng như nhau, có khi con gái lo còn chu toàn hơn cả con trai. Ngặt cái xưa con gái có chồng là đẳng đẳng, là biền biệt, là “chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Đến khi nhớ quá chạy về thăm thì vật đổi sao dời, cảnh thay người thế, có khi đái mà không biết là mình đang đái trên… đầu mả ông bà. Chuyện đó xưa rồi, nhắc lại cũng chỉ để mà nhớ thôi.

Quay lại chuyện chạp mả. Được tu tảo, sửa sang, rồi cắm một cây nhang mời ông bà về với con cháu không phải là phước phận con người sao?

Bởi mới nói rượu thế không uống thì uống rượu gì?

23/1/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s