Tag Archives: cà phê

Cà phê chồn, có như lời đồn?

Trần Phan

Người uống cà phê không thể không nghe nói đến cà phê chồn. Là nghe thôi, chưa nói chuyện uống, vì giá không hề rẻ. Đảo qua các trang chào hàng sẽ thấy giá của nó từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho mỗi kg, tùy thuộc vào độ “nguyên chất”.

Tui biên cái post này bởi hôm rồi có anh bạn chuyên gia về động vật, Dr. Phan Toan, dẫn một bài viết lên án việc “bạo hành” chồn hương liên quan đến quá trình sản xuất loại cà phê Tiếp tục đọc

Cà phê sến

Trần Phan

Uống rồi, nhưng trời lạnh lại thèm cà phê nên đi pha. Mình thích tự làm nên mua lại một chiếc máy cũ rồi về mày mò. Cái cách đi tìm những hạt cà phê ngon về tự xay rồi pha cho mình một ly cà phê cũng thật nhiêu khê nhưng cũng là hành trình của một nhận thức. Từ ngày có máy, mình phát hiện cà phê mà đám thị dân xuýt xoa sành điệu thực ra chỉ là cái bóng của cà phê. Còn cà phê thật, tức cái cà phê có thể cầm nắm, nhìn thấy và cảm được, nó rất khác. Tiếp tục đọc

Ghi-ta chiều…

  • Trần Phan

Tôi hay giữ cho mình những bí mật nho nhỏ. Tỉ như tại thành phố nhỏ này có một quán cà phê tôi hay ngồi, quán đơn sơ, dăm ba bộ bàn ghế và nằm sâu trong một con hẻm. Cà phê cũng thế thôi, giá bình dân và cái tôi nhận được là thứ cà phê bình dân mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Nhưng nơi đây có một thứ rất đặc biệt, nó không nằm ở quán, nó nằm ở cửa sổ tầng hai nhà bên có treo mấy chậu hoa. Nơi ấy, mỗi buổi chiều lại có tiếng ghi-ta vọng xuống. Tiếng đàn của một người đàn bà, tôi đoán thế, vì có lần sau một đoạn dang dở, tôi thấy thấp thoáng một đôi mắt thật buồn. Và chiều nay, tôi cũng ngồi đây, bản Donna Donna rơi từ căn gác, “Donna Donna Donna Donna Tu regretteras le temps. Donna Donna Donna Donna, Où tu étais un enfant”…

Bất giác tôi nghĩ về sau này của con gái tôi và nghĩ về những người đàn bà chơi ghi-ta. Họ thật hiếm, và càng hiếm hơn khi cầm kỳ thi họa đã trở thành một thứ vớ vẩn.

Bất giác tôi cũng nhớ về Ana Vidović, về Lê Cát Trọng Lý và về một đêm Tiếp tục đọc

Góc cà phê cũ…

  • Trần Phan

Quán cà phê như chẳng có gì thay đổi. Sáng này vẫn vậy, như mười tám năm trước, trầm mặc và cáu kỉnh. Chỉ có cây ổi ngày nào giờ buông những cành khẳng khiu như cố thanh minh rằng thời gian từng chảy qua nơi đây và góc quán cũng thôi không còn những ông già của một thời rất cũ veston mũ phớt trầm ngâm bên lề thế cuộc. Con Pi chạy đuổi theo một chiếc lá bên những mảng rêu xanh xao như vừa mới rơi ra từ một khe hở nào đó của dĩ vãng. Nhanh quá. Biết đâu một ngày nó cũng sẽ ngồi đây, chỗ này, gõ tay lên chiếc bàn gỗ mà nghe đùng đục một cái gì hơn cả sự lãng quên…

Làng cà phê Trung Nguyên…

  • Trần Phan

Vài tia nắng le lói hắt vào song cửa. Ban Mê, một buổi sáng thật đẹp sau một tuần mưa xối xả…

Bỏ hết công việc, mượn chiếc hon-đa lượn một vòng phố xá thênh thang rồi ghé Trung Nguyên làm nơi dành cho tách cà phê đầu tiên trong ngày. Thủ phủ của Tây Nguyên, thánh địa của cà phê và chọn kinh đô của thương hiệu cà phê nổi tiếng bậc nhất Việt Nam để bắt đầu một ngày mới thì không có gì thú vị bằng.

Làng cà phê Trung Nguyên tọa lạc Tiếp tục đọc

Café Tùng – một chút Đà Lạt xưa…

  • Trần Phan

Tôi không thích Đà Lạt hay nói đúng hơn là tôi không thích một Đà Lạt tân kỳ đèn vàng xanh đỏ, Đà Lạt của những ngôi nhà cao tầng chen nhau kin kít, của xô bồ chụp giựt và đề phòng. Những năm đầu thập niên 1990 khi tôi đến, Đà Lạt thật thơ, thật tình, Đà Lạt của những con đường quanh co quyện dài theo hàng thông cổ thụ, của người khách xa châm điếu thuốc nghe hơi lạnh đùa trên má mơn man,…

Nhiều lần trở lại, đi trong chiều Đà Lạt nhưng như đang ở đâu đó trên Pleiku, Ban Mê, lắc lơ nơi Điện Biên hay Lai Châu mờ mịt,… Dẫu biết Tiếp tục đọc