Góc cà phê cũ…

  • Trần Phan

Quán cà phê như chẳng có gì thay đổi. Sáng này vẫn vậy, như mười tám năm trước, trầm mặc và cáu kỉnh. Chỉ có cây ổi ngày nào giờ buông những cành khẳng khiu như cố thanh minh rằng thời gian từng chảy qua nơi đây và góc quán cũng thôi không còn những ông già của một thời rất cũ veston mũ phớt trầm ngâm bên lề thế cuộc. Con Pi chạy đuổi theo một chiếc lá bên những mảng rêu xanh xao như vừa mới rơi ra từ một khe hở nào đó của dĩ vãng. Nhanh quá. Biết đâu một ngày nó cũng sẽ ngồi đây, chỗ này, gõ tay lên chiếc bàn gỗ mà nghe đùng đục một cái gì hơn cả sự lãng quên…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s