Trang chủ > photo gallery..., Trần Phan viết... > [ảnh] Một góc đầm Hà Ra…

[ảnh] Một góc đầm Hà Ra…

  • Trần Phan

Nằm trên địa phận xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đầm có dáng dấp của một dòng sông lớn, thông ra biển qua cửa Hà Ra. Đó là quê ngoại, tuổi thơ tôi gắn với nhịp lên xuống của thủy triều. Ngoại bảo ấy là đầm đang thở. Mỗi lần về thăm bà, dù bận trăm bề, tôi cũng dành một khoảng lặng, ngồi bên bờ trông con sóng lao xao. Những lúc ấy tôi có cảm giác mình đang bồng bềnh trôi, trôi trong ảo giác, trôi trong hoài niệm về một miền xa lơ xa lắc…

Một trưa hè, cái thằng-tôi-ngày-thơ-ấu trèo lên cây xác mướp lấy tổ chim. Nó chợt nhìn mấy cây dương già như những chấm xanh trên nền cát trắng hoang vu phía bờ xa và quyết định một mình bơi vượt sông. Nhoài người lên bờ, nó gần như kiệt sức nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác diệu kỳ. Cát miên man, những cây ô rô dại tua tủa gai, những cây bông dừa rung rinh, mấy con dông ngóc đầu ngơ ngác, tuyệt không một dấu chân người. Nó chạy trên nền cát nóng bỏng về phía triền bên kia và bất chợt phát hiện một ngôi miếu hoang nằm trong một đám cây dại um tùm. Trong trí tưởng tượng của trẻ con, nó như lạc vào một tòa lâu đài, mơ mình sẽ cứu một nàng công chúa…

Ngày ấy, mỗi khi chiều về, nó thường một mình chống thúng chai ra giữa đầm rồi nằm ngửa bắt chân ngắm bầu trời chuyển màu với những vệt nắng cuối ngày hắt qua những đám mây. Chống thúng chai là cả một nghệ thuật, nó nhớ những lần tập chống, cái thúng cứ quay mòng mòng và thế nào cũng té ùm. Rồi có một buổi chiều, mãi ngắm trời trăng mây gió thế nào mà ngủ quên, cái thúng cứ trôi dần trôi dần. Cũng may là phật trời phù hộ thế nào mà giật mình kịp lúc cái thúng vừa trôi tới biển. Hú vía…

Nhiều, nhiều lắm, ơi đầm, ơi tuổi thơ tôi…

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

.

  1. 26.12.2010 lúc 19:20

    Lần đầu tiên được thấy tem, nên em lượm tem trước và xem cái đầm của thầy sau. Hihi

    • 27.12.2010 lúc 12:46

      Đúng là tem vàng! Cầm cẩn thận nhé, tết nhứt đến nơi rồi nên mấy đứa bạn cũ đang làm ăn😀

  2. 26.12.2010 lúc 19:32

    Ui, cái cây cầu gỗ bắt qua với hàng dừa xanh tít, đẹp quá thầy ơi. Tiếc là cây cầu ấy ko còn được sử dụng nữa hử thầy?

    Hihi. Tuổi thơ! Ký ức. Thầy mới làm bà con nhớ về gia đình, giờ lại vẽ ra bức tranh tuổi thơ. May mà em đang ở nhà ko chắc nhớ nhà chết.

    Cuối tuần với một cảm giác thật nhẹ nhàng.Thanks thầy vì bài viết.

    Ấy ấy, mà hồi đó có cứu được cô công chúa mô ko thầy TP ui?

    • 27.12.2010 lúc 12:50

      Cái xóm ấy mọc trên một doi cát và được mấy nóc nhà. Họ làm cái cầu bắt qua, đẹp lắm em ạ. Thật ra cái cầu đó còn sử dụng rất tốt, chỉ là bơi qua mấy cái khúc gãy rồi đi tiếp, rồi lại bơi…

      Lâu quá rồi mình chưa sang bờ bên kia nên không biết tòa lâu đài ấy còn hay không? Chắc là nàng công chúa đã thành bà cô rồi. Hic hic…

  3. 26.12.2010 lúc 20:59

    Cảm ơn em đã cho mọi người biết mây trời nước non BĐ, về một tuổi thơ yêu dấu êm đềm.
    Nhưng em cũng làm cho chị suýt đứng tim khi cái thuyền thúng kia đang sắp ra tới biển. May mà có phúc lớn mạng lớn đó nghe, nếu ko đã trôi mất tiêu một nhân tài.

    • 27.12.2010 lúc 12:54

      Cả một tuổi thơ em ở đó. Hồi ấy da đen nhẻm, bơi như rái, trên cổ lúc nào cũng có cái ná cao su. Nhớ lại cái đận ngủ quên để thúng trôi mà hú vía. Bây giờ, cứ nghĩ đến cái cảnh nếu trôi ra biển tối đen, mất phương hướng mà thấy sợ. Kỷ niệm nhiều lắm, cả một miền ký ức xa xôi…

  4. hoasenvang
    27.12.2010 lúc 05:30

    Ở Qui nhơn 2 năm, lang thang cũng khắp nơi thế mà chẳng biết cái đầm này nằm ở đâu! Tệ thật! Chúc TP một năm mới vui vẻ, đi nhiều, viết nhiều và tiếu lâm hơn.

    • 27.12.2010 lúc 12:56

      Quy Nhơn ngày xưa của bác vẫn còn đấy, biển vẫn trong và núi vẫn xanh. Nếu có một ngày biển nhớ tên bác gọi về, bác hãy về với QN nhé. Em sẽ đưa bác đi tìm người yêu dấu cũ…

  5. 27.12.2010 lúc 08:39

    Trần Phan ơi, đầm là sao, có giống như vịnh thu nhỏ? thế còn “phá”? Mình dốt lắm, TP chỉ với.

    • 27.12.2010 lúc 13:02

      Gần vậy nhưng không hẳn vậy bác ạ. Thật ra thì cái khoảng này em cũng mù mờ, đại khái thì hồ mang tính độc lập hơn; phá thì là một vùng biển nông, ngăn với biển bởi những doi cát hoặc các rạng đá còn đầm thì ăn sâu vào trong đất liền hơn phá nhưng khác với hồ là lớn hơn nhiều và có lưu thông hoặc ít nhiều liên quan đến biển… Một ngày nào đó, bác muốn viết tiếp “Biển nhớ” hay “Dã tràng ca” thì hãy về QN nhé…

      • 27.12.2010 lúc 14:04

        Cảm ơn lời giải thích của TP.
        Nhất định sẽ có dịp đến QN và uống rượu Bàu Đá với TP😀

      • 27.12.2010 lúc 17:53

        Nhứt định em ngâm luôn bác làm rượu thuốc uống để coi thử nó bổ cái gì [ấy là bác Cua gợi ý ch em đấy]. He he😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 06:18

        Khiếp y như bạo chúa ấy nhẻ?
        Khuyến cáo anh Phay Van cẩn thận khi di chuyển vào “khu vực nguy hiểm”!

      • 29.12.2010 lúc 17:24

        Bởi vì khu vực nguy hiểm cũng là khu vực nhạy cảm😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 20:08

        khu vực bom rơi đạn nổ có khi khác với khu vực nhạy cảm dó nha!
        Cái khu vực có sắn cái chai khổng lồ ngâm anh PV e là khu vực bom đạn!

      • 29.12.2010 lúc 21:14

        Đấy, chị cứ nói đằng thằng ra thế thì có phải là đỡ suy diễn lung tung không😀

  6. PoGon
    27.12.2010 lúc 10:13

    Những bức ảnh bác chụp rất đẹp ,đặc biệt là những bức ảnh chụp chiếc cầu với nền là hàng dừa xanh ngát phía bờ xa .

    • 27.12.2010 lúc 13:08

      Thật ra thì ở ngoài đẹp hơn. Chống thúng chai ra giữa đầm ngắm hoàng hôn thì chỉ có lịm người chú ạ😀

  7. PoGon
    27.12.2010 lúc 10:16

    “Quê hương nếu ai không nhớ ,sẽ không lớn nỗi thành người” ,đầm Hà Ra quê ngoại của bác đẹp quá .Em cũng như bắt gặp chính em trong những câu chuyện bác kể về thời thơ ấu .Những “trưa hè trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao ,mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc” .

    • 27.12.2010 lúc 13:05

      Nhớ lắm chú ạ, gần thế nhưng lại ít về. Thôi thì mượn lời hát
      “Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
      Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
      Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.
      Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi,
      nơi anh chào đời ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi…”

  8. 27.12.2010 lúc 10:24

    “Trong trí tưởng tượng của trẻ con, nó như lạc vào một tòa lâu đài, mơ mình sẽ cứu một nàng công chúa”.
    Bé tí mà nó đã biết mơ tới công chúa rồi. Có biết cứu xong thì làm gì không?😀

    • 27.12.2010 lúc 13:07

      Máu thiệt! Bác hỏi khó em nhưng hồi đó không biết cứu xong thì làm gì nhỉ? Phải chi em gặp bác Cua sớm sớm để bác bày cho mấy đường cơ bản😀

    • 27.12.2010 lúc 17:11

      Bác cứ hình dung ra lão ngày ấy, còm giơ xương thì sao biết làm gì được hà hà

      • 27.12.2010 lúc 17:46

        Chú này dân sinh học, lại chánh tông bách pha hẳn hòi mà chẳng biết câu “xấu dây tốt…” à? Thế ngày xưa sao chú lại tốt nghiệp được ấy nhạ😀

      • 28.12.2010 lúc 09:00

        Hú hồn. May mà thầy cô chiếu cố phong cho em cái chức lớp chưởng nên… hà hà

      • 28.12.2010 lúc 09:47

        Con gái Bách Khoa xấu như thým Nở, chú làm lớp trưởng chắc buồn lắm nhẩy😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 06:19

        Ấy chết người sang trọng ai lại ” phân biệt chủng tộc” thế!

      • 29.12.2010 lúc 17:22

        He he, em phải cái tánh thiệt thà😀

  9. khiconbattu
    27.12.2010 lúc 12:28

    cây cầu gãy mà vào ảnh lại đẹp thiệt thầy hè🙂

    • 27.12.2010 lúc 12:44

      Ở ngoài nó đẹp hơn nhiều chú ạ. Tiếc là máy của mình dỏm quá [ý muốn nói là tay nghề của mình rất cao nhưng hình xấu là do máy :D]

  10. 27.12.2010 lúc 14:37

    Ôi chao, tuổi thơ em cũng có sóng gió đó chứ nhỉ. Ảnh tạo cảm giác yên bình và cũng làm chị ước gì được tới đó
    (để ý thấy dạo này blog em …hot dễ sợ, cả trăm cái còm, đọc bài đọc luôn còm cho sướng con mắt)

    • 27.12.2010 lúc 17:52

      Dạ, tuổi thơ em cũng đi từ chăn trâu cắt cỏ, thả diều, trộm gà, bẻ bí, oánh lộn và cả… tán gái nữa. Mà nói chung cũng chả phải gì em, đứa nào cũng thế mà ở đâu cũng thế. Có khi hồi đó chị Mai cũng đen nhẻm rồi ở truồng tát đìa cá cũng nên. Ấy là em nói thiệt vậy😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 11:33

        tán gái hay là bị gái đuổi?

      • 30.12.2010 lúc 12:17

        Dạ, lừa mãi mới được một em. Mừng húm😀

  11. Quang Thuan
    27.12.2010 lúc 14:56

    Đầm Hà ra đẹp ghê thầy ơi. Em chưa tới đó bao giờ nhưng một ngày về em sẽ đến. Nước non Bình Định quả thật hữu tình thầy nhỉ

    • 27.12.2010 lúc 17:47

      Quang Thuan :

      Nước non Bình Định quả thật hữu tình thầy nhỉ

      Câu này hình như chú nói hơi thừa. Điều đó là chân lý rồi😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 07:12

        Cám ơn Bình định xinh đẹp và mộng mơ đã sản sinh ra một chàng trai tuyệt vời…

      • 28.12.2010 lúc 09:40

        He he, lại móc họng, đúng là giọng điệu của các thế lực thù địch😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 11:30

        ôi chời chưa làm người sang được rùi, ai lại bảo chị là kẻ thù mới chít chớ!
        ” nice kẻ thù” nhá!

      • 28.12.2010 lúc 12:40

        Thì chẳng phải chị và anh chàng Sam đang diễn biến nhau đấy à? Đúng là “nice kẻ thù” thật. Bắt tay phát nhẻ😀

  12. Quang Thuan
    27.12.2010 lúc 14:59

    Hi hi đọc bài viết của thầy về miền tuổi thơ thật đẹp. Một mình bơi vượt sông á thầy? Phải công nhận là thầy gan trổ trời. May mà hồi đó không có ai méc ba má thầy chứ không thì có mà nứt mông hi hi. Lại còn mơ mình cứu nàng công chúa nữa chứ. Thầy thiệt là lãng tử và lãng mạn từ tấm bé

    • 27.12.2010 lúc 17:59

      Gì chớ hồi đó bơi là chuyện nhỏ. Bây giờ mà thả xuống nước chắc lũm bũm năm mười phút gì đó rồi chìm nghỉm. Hì hì, đúng là cái hồi đó bơi qua tới bờ bên kia cứ tưởng mình là Rô-bin-xơn rồi. Rồi khi khám phá cái miếu trong đám cây um tùm ấy lại thấy rất nhiều thỏ hoang chạy ra, lại tưởng đó là những nàng công chúa bị bà phù thủy độc ác hóa phép. He he, nhớ lại vui hè.

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 07:13

        đi tập bơi lại cũng tốt đó Trần, giảm thuốc đó.

      • 28.12.2010 lúc 08:55

        TP hồi nhỏ mơ mộng và trí tưởng tượng hơi bị siêu đó😀

      • 28.12.2010 lúc 09:35

        ha linh :

        đi tập bơi lại cũng tốt đó Trần, giảm thuốc đó.

        Hồi đó bơi như rái nhưng bây giờ bơi như nái vậy. Để mai mốt tập dưỡng sinh luôn😀

      • 28.12.2010 lúc 09:38

        Phay Van :

        TP hồi nhỏ mơ mộng và trí tưởng tượng hơi bị siêu đó

        Hồi đó vô ưu vô lo, nhất là chưa biết gái gú gì cả nên nó thế. Bây giờ mà tưởng tượng thì chỉ toàn ra chân dài. Chắc bác cũng thế chứ khác gì😀

  13. 27.12.2010 lúc 16:04

    Úi.
    Rất giống cảnh từ Cổ luỹ ra cửa Đại quê bạn gái của thằng bạn Nó, nhứt là cây cầu với cái thúng.
    Người chèo thúng là nghệ sĩ và lực sĩ nữa. Rất tốn sức vì cái thúng không có hình “khí động học”. Ct cũng mệt nhoài mỗi khi bơi xa bằng chiếc thúng tròn này.
    Những cây cầu thật nên thơ. Nay ở quê, nó không còn tồn tại vì cái cầu bê tông được nối đôi bờ, còn con rạch lớn xanh thẫm nước chè hai nay đã bị ngăn thành nhiều vuông tôm khi cái đập Thách Nham ngăn hết nước của sông Trà.
    Bạn đưa chùm ảnh làm Ct thật là nhớ một dĩ vãng êm đềm thơ mộng.

    • 27.12.2010 lúc 17:08

      Em thấy ở quê, người ta chèo nhẹ nhàng lắm bác không cần phải vận gân cốt mà rất mềm mại. Tận dụng được lực nước đẩy đi nữa. Anh đã từng bơi với cái thúng này rồi a, có bị quay vòng vòng không? hì hì

      • 27.12.2010 lúc 17:40

        Chú nói chính xác, khi quen rồi thì nó cứ như ru, chèo đi rất phê. Bác Chổi tre cứ hùng hục hùng hục như thế là hỏng súng, lộn, hỏng chèo rồi😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 19:18

        hè năm trước chị và trẻ con ngồi thuyền thúng đi câu mực rùi, người ta đứng để chèo, trông cái dáng đứng rất ấn tượng, nhìn vừa có cái gì đó tồi tội, nhưng cũng rất hoành tráng vì với con thuyền bé tí và một ông người nhịp nhàng lẩy mái chèo mà ra ngoài biển lớn nha.
        tụi chị lên thuyền ra ngoài chừng 100 m thì tự nhiên chị thấy nước trong thuyền nhiều nhiều, mà câu mãi chưa được con mực nào cả..tuy nhiên bác lái bảo” thôi hôm nay ít mực lắm, mình về thôi O”..thế rùi bác quay quả về…Hôm sau lại muốn đi câu mực nữa, tìm bác bác baor:” ui chời ơi O ơi, tui phải mua 50 ngàn nhựa đường gắn lại thuyền đó O, hắn bị thủng bựa qua đó O, mà tui k dám nói”..trời ơi, ngã bổ chửng vì không ngờ mình cũng có giả thiết từ cõi chít trở về…

      • 28.12.2010 lúc 19:52

        He he, hú vía, cũng may mà bác lái bình tĩnh chứ nếu nói ra chắc chắn thúng sẽ nhiều nước hơn [do bà chị tui sợ quá nên vãi tè].

        À, mà sao ở chị câu mực gần bờ thế hè? Ở em thuyền lớn đi dài ngày, ra khơi, đêm xuống thì thả thuyền thúng. Cứ 03 thúng cột lại một chùm, mỗi thúng bỏ một máy bộ đàm và một ít thức ăn. Thuyền lớn bỏ khoảng chục chùm vậy rồi thả rầm ngủ, mặc cho thúng nó trôi đi đâu thì trôi, sáng dậy chạy một vòng vớt hết. Em đã từng ngồi trong một chùm như vậy và suốt đêm cầu trời khấn phật cho mau sáng để được vớt. Lần sau bố bảo em cũng không dám😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 06:21

        tụi chị là ” cưỡi ngựa xem hoa” đi du lịch rồi có thêm cái đó, chẳng quá cho trẻ con ra biển đêm tí tí thôi, mà em xem thuyền thủng thế làm sao đi xa được, nếu đi xa bát ngát như em thì giờ chị đang gửi email cho em từ Âm phủ!

      • 29.12.2010 lúc 17:22

        He he, nghe chị kể đúng là người từ cõi chết trở về. Hi hi, hú vía. Chắc là ở dưới không có kiểm duyệt kiểm deo, không firewall phai viết gì đâu nhẩy?

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 20:16

        mới đi nửa đường thì bác lái cho quay thuyền lại nên chưa biết thực tế ra sao Trần à!

      • 29.12.2010 lúc 21:12

        Công nhận bác lái thiệt là hay. Quá dạn dày mới xử lý êm ru cái case đặc biệt này. Chị nhỉ.

    • 27.12.2010 lúc 17:38

      choitre :
      Úi.
      Rất giống cảnh từ Cổ luỹ ra cửa Đại quê bạn gái của thằng bạn Nó, nhứt là cây cầu với cái thúng

      Em cũng đã tới Cổ lũy khá lâu rồi, đúng là tuyệt. Thế mới biết miền quê ở đâu cũng đẹp bác nhỉ. Nhiều lúc công việc quần quật, suốt ngày cơm áo gaọ tiền, bon chen khắp nẻo, chỉ muốn chạy ngay về “úp mặt vào sông”.

      Cây cầu đẹp lắm bác ạ, em không biết nó còn đứng đó bao lâu nữa? Chắc cũng sắp “công nghiệp hóa hiện đại hóa để đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp” mất thôi. Bác muốn tìm lại những đêm trăng cưa cẩm bên “Cổ luỹ ra cửa Đại quê bạn xxx” thì về gấp Hà Ra may còn kịp😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 11:29

        giữ cảnh thế đẹp hơn chư Trần, nếu làm câu bê tông thì còn gì để nói…

      • 28.12.2010 lúc 12:38

        Biết thế nào được, cái này thuộc nghị quyết. Các nước có chỉ số IQ cao đều làm cầu bê tông hết rồi😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 19:18

        chắc Trần mơ hay sao đó chớ!?

      • 28.12.2010 lúc 19:54

        Mơ thế nào được, trẻ con đi học, các bà đi chợ. Tàu cao tốc chạy véo véo…

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 06:22

        Một là Trần mơ, nếu Trần khẳng định Trần chưa ngủ thì anh nớ mơ!

      • 29.12.2010 lúc 17:19

        Thôi, cứ nhận là em đang mơ cho nó… lành😀

  14. 27.12.2010 lúc 17:06

    Ối, cái đầm này hồi bé em vẫn bơi qua bơi lại đó bác. Không biết lúc đó bác ở đâu?

    • 27.12.2010 lúc 17:26

      He he, chú nhắc anh mới nhớ. Có phải chú hồi đó là cái thằng cu đen nhẻm, bị nhiều ghẻ và hay chơi với mấy đứa con gái chớ gì? Hê hê, nhớ rồi nhớ rồi😀

      • 28.12.2010 lúc 08:59

        Trời ơi, Thuận Phong hồi nhỏ ghê vậy?

      • 28.12.2010 lúc 09:42

        Nó nhắc em mới nhớ, hồi đó thằng Phong ghẻ đầy mình, đầu toàn sài với chóc không hà. Lại còn nhảy dây, chơi nẻ với mấy đứa con gái nữa chứ. Vậy mà hôm nay nó cưa được một em Lu xinh đẹp, lại là người Bình Định nữa chớ. He he, nhớ lại cu Phong lúc ấy mà em chết cười😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 11:29

        người sang trọng thế mà sao lại nói là sài với ghẻ nhể?

      • 28.12.2010 lúc 12:36

        Chẳng lẽ lại nói lở loét? Bậy cái chị này😀

  15. 27.12.2010 lúc 19:29

    Nói thì thầy Trần đừng tự hào vì khiêm tốn mới là đức tính tốt😀, chớ răng mà thầy lắm tài rứa . NHững bức ảnh thầy Trần chụp khuôn hình rất đẹp , lại được vuốt bằng bài viết với văn phong rất hay .
    Chị thích nhất bức ảnh thứ 5 , bức ảnh này có chiếc thuyền thúng cận cảnh , nó là cảnh phụ để tạo chiều sâu cho bức ảnh cây cầu vắt qua sông đi về xóm sum suê cây lá .Đẹp thiệt

    • 27.12.2010 lúc 20:14

      Hì hì, gió mùa đông bắc mà chị treo phất phơ thế này thì còn gì làm gì còn… tình đồng chí. Bó đũa chọn cột cờ thì đúng là cái hình thứ 5 em cũng thích nhưng hơi tiếc là góc máy ngang quá. Phải chi hồi đó chênh chếch một tí sẽ tạo được độ hun hút hơn. Thôi, để lẫn khác em bấm lại vài phát xem sao. Cảm ơn chị thật nhiều vì đã hào phóng cho em rất nhiều thứ xa xỉ😀

      • 27.12.2010 lúc 22:26

        Thầy Trần cứ mặc áo ấm rồi yên tâm mà ngồi trên đột tre , chị đưa cơm hộp lên cho . Can Bàu Đá thầy tặng lúc sáng thằng cu Mạnh uống hết quá nửa , còn lại chị mang lên đó cho thầy uống nốt nhá😀

      • 28.12.2010 lúc 09:44

        He he, can rượu 10 lít chú Phan mừng thôi nôi mà nó chơi hết nửa á? Kha kha, cu Mạnh của bà ngoại hứa hẹn một tài năng lớn rồi😀

      • Quang Thuan
        28.12.2010 lúc 22:19

        Em cũng thích cái hình có cái thúng với cây cầu đi về xóm nhỏ. Đẹp quá thầy ơi!!!

      • 29.12.2010 lúc 17:18

        Cảnh đẹp tuyệt đúng không. Quê mình mà lị😀

  16. ha linh
    27.12.2010 lúc 20:42

    túm lại bữa nào muốn làm trẻ con thì một là đứng trước vợ, 2 là về quê leo lên thuyền thúng bơi ra biển tí tí chớ giề!
    Thôi bựa mô vợ mắng thì nốt công bơi thuyền thúng ra biển một công đôi việc!
    ( nhưng mà đẹp đó)

    • 27.12.2010 lúc 21:24

      Hình như đứng trước vợ thì trở thành trẻ con nhanh hơn hay sao ấy chị ạ. Cứ như là tàu cao tốc ở các nước có IQ cao [như ông nghị Cảnh ở Hà Nam nói] ấy. Mỗi lần vợ mắng lại thấy mình trẻ ra, y chang cái ngày xưa thấy mẹ cầm cái roi vậy😀

      • 28.12.2010 lúc 09:03

        Chà, TP bị vợ mắng dễ thương chi lạ😀

      • 28.12.2010 lúc 09:45

        Bác không cứu em mà còn đừng đó cười khặc khặc nữa chứ. Đúng là Trần Phan nhiều kẻ thù gớm😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 11:28

        khéo ngày mô chị đi tìm Trần ở BÌnh định thì có khi mang bịch tã làm quà hầy?

      • 28.12.2010 lúc 12:35

        Có khi mang chưa tới nơi thì anh chàng Sam nhà chị đã dùng hết một nửa rồi cũng nên. Kha kha😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 19:19

        Ui chời Sam đã trở thành đàn ông lâu rùi!

      • 28.12.2010 lúc 19:56

        Khiếp, ai như chị, cứ bênh chồng chằm chặp. Công nhận tay Sam tốt số😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 06:23

        Ua chầu chầu, chồng mình không bênh thì bênh ai? hả hả, tui hỏi anh không bênh chồng thì lợi hay hại? lợi hay hại ?

      • 29.12.2010 lúc 17:16

        Đấy đấy, lại thế rồi. Bác Sam đang đòi thay bỉm kìa. Nhanh, nhanh…😀

  17. 27.12.2010 lúc 21:02

    Lắm tài gớm ! làm một chân trong hội nghệ sỹ nhiếp ảnh được đấy.
    Mình cũng thích bơi thuyền, thúng hay tam bản gì cũng được, miễn là được bơi. Nhưng với điều kiện không phải trả tiền.😀

    • 27.12.2010 lúc 21:25

      Em biết bác thích bơi thuyền, thuyền tam bản thì nhằm nhò gì, em còn biết bác thích bơi thuyền tam giác nữa cơ😀

  18. 27.12.2010 lúc 22:25

    Túm lại túi ni em bơi lộ mô?
    Em tả cảnh của em ngày xưa sao mà đáng yêu thế, da đen nhẻm, bơi như rái, lại còn khám phá một lâu đài bỏ hoang thật là to gan đó. Được sống với một miền ký ức đẹp thật là tuyệt vời đó em à. Hồi xưa chị cũng rất gan, buổi tối vẫn dám đi qua nghĩa địa. Bây giờ thì sợ lắm.

    • 28.12.2010 lúc 09:53

      Khà khà, không biết chị có tin không? Quê em là bãi chiến trường, tuổi thơ của em toàn chơi với lựu đạn. Những bài học phân biệt M79, B40, Canh-nông, 81, AK47, AR15, Tom-sông, K54,… Bọn em thường lên đồi tìm những trái chưa nổ, đào một hố thật sâu bỏ xuống, chặt củi chất lên, lừa bò xuống hết rồi đốt để… nổ chơi. Em nhớ có một lần đốt trúng trái mù cay làm bò chạy mất dạng, tìm một bữa gần chết.

      • Quang Thuan
        28.12.2010 lúc 22:18

        Thật thế hở thầy? Không thể nghĩ rằng thầy “quậy” khiếp. Hi hii

      • 29.12.2010 lúc 16:22

        Ậy ậy, hồi đó đứa nào cũng vậy thôi chứ nào phải riêng mình. Với lại hồi đó không có đồ chơi gì nên rủ nhau chơi… lựu đạn😀

  19. 28.12.2010 lúc 08:49

    Trần Phan :
    Nhứt định em ngâm luôn bác làm rượu thuốc uống để coi thử nó bổ cái gì [ấy là bác Cua gợi ý ch em đấy]. He he

    Hehe, ngày nào ngâm rượu được tớ thì TP nhớ rủ bác Cua và Thuận Phong uống với nha. Lúc đó tớ chui ra từ hũ rượu ngồi nhậu với các cậu😀

    • 28.12.2010 lúc 09:57

      Hèn chi mà đổ rượu vào mãi mà không đầy. Hóa ra đổ vào bao nhiêu bác uống hết bấy nhiêu à? Khiếp, đại ca đại ca, đứng dậy đằng thằng cho em vái ba vái😀

  20. 28.12.2010 lúc 08:53

    ha linh :
    Cám ơn Bình định xinh đẹp và mộng mơ đã sản sinh ra một chàng trai tuyệt vời…

    Trần Phan ơi, đừng lên cao quá, còn uống rượu với bọn bình dân này chứ, chừng đó được rồi😀

    • 28.12.2010 lúc 09:59

      Đấy đấy, em vừa định bảo với bác là phải luôn nâng cao tình thần cảnh giác với âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch đấy😀

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 11:26

        chời chời tự nhiên biến học trò thành thù địch, khiếp quá cơ, phải chăng sự sang trọng là ở chỗ phải biết khi nào thì coi học trò là kẻ thù, khi nào thì biến kẻ thù thành học trò..Hay là chưa trả học phí nên thù nhẻ?

      • 28.12.2010 lúc 12:31

        ha linh :

        Hay là chưa trả học phí nên thù nhẻ?

        Cái này thì người sang trọng thì phải tự hiểu chứ ai lại đi nói ra. Nhẻ, nhẻ, cái chuyện học phí ấy. Nhẻ😀

    • ha linh
      28.12.2010 lúc 11:27

      hay là anh Phay Van lên trên đó với Trần cho vui?

      • 28.12.2010 lúc 12:33

        Đúng đấy bác Phay, trên này toàn cổ dài, chân dài và trắng phau à [mấy con cò trên đọt tre ấy]😀

      • 29.12.2010 lúc 07:48

        Hehe, mình sát rạt dưới đất, lên hông nổi😀.
        Thôi Trần ráng ở trên đó một mình đi nha, ai biểu giỏi quá chi.

      • 29.12.2010 lúc 17:14

        He he, dạo này bác chém gió lên tay hè😀

  21. ha linh
    28.12.2010 lúc 11:25

    may cái thúng vừa tới biển thì cu Trần tỉnh giấc chứ không thì chừ miềng có tổng thống Mỹ gốc Bình định rùi cũng nên!

    • 28.12.2010 lúc 12:29

      Chà chà, cái số của nước Mỹ đen như mắt thầy bói hè. Nếu không thì bây giờ hắn tiến lên XHCN rồi😀

  22. Dạ Thảo
    28.12.2010 lúc 14:10

    Đẹp thật đó! Thơ mộng thật đó! Ước gì có người chèo thúng chở em ra giữa đầm ngắm trời!
    Cảm ơn anh Phan!

    • 28.12.2010 lúc 17:44

      Cảnh ở ngoài đẹp lắm Thảo ạ, anh giận là mình không đủ trình để chụp đẹp ít ra là bằng ở ngoài. Những cảnh này bây giờ hơi hiếm, anh không biết chiếc cầu này còn ở đó bao lâu nữa. Tất nhiên cầu bê-tông sẽ giúp bà con mình nhiều hơn nhưng giá mà có cách gì đó để giữ lại những nét rất Việt này…

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 16:50

        thôi em ạ, thương lấy cái thân mình chứ đừng giận hắn, hắn cưu bọc em đã mệt lắm rùi giận chi hắn cho tội.
        Chị thấy em chụp ảnh rứa là đẹp rùi, đẹp là ở chỗ cái tâm huyết, cái tình yêu người chụp gửi vào trong ảnh em nờ, chứ kỹ thuật thì vô biên cương lắm.
        Riêng về tạo phối cảnh cho du lịch, cho vẻ đẹp tự nhiên thì cầu như vầy, dừa như vầy, thuyền thúng như vầy( khi cần cho Trần ngồi thò 2 chân vắt vẻo ra) là chuẩn rùi đó em..Giá như có cách chi để những vẻ đẹp quê hương được khai thác đúng giá trị mang lại ấm no cho người dân thì tuyệt Trần nờ..Cảnh vật quê hương mình đẹp lắm, chỉ khổ là cái cách khai thác, quản lý sao cho hợp lý thì còn phải bàn thêm thôi..
        Nhân danh những người xem ảnh, thay mặt những người xem ảnh..chị ghi nhận những đóng góp to lớn của em vào sự nghiệp mở mang tầm nhìn của chị với quê hương, với Bình định…( vun vút, vun vút…oái ” cut win” mạnh quá, đau tay, đi lấy dầu xoa bóp đây!)

      • 29.12.2010 lúc 17:12

        Nhìn quê hương ngày càng tiện nghi hơn ai mà chẳng mừng. Có điều bến nước thì còn đó nhưng cây đa đã nhổ bán đi mất rồi. Làm sao là phải làm sao? Em chịu, chỉ còn biết ngắm đến khi nào nó mất hết thì thôi. Em nghĩ chị nói thiệt chứ chém gió gì. Quê em bây giờ với phố không khác nhau là bao. Mỗi lần về, tìm chút thanh bình thì lại bị kéo đi, cũng bia, cũng karaoke, nào xanh, nào đỏ,…

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 20:11

        huhuhu em ơi, đúng thế nông thôn bây giờ cũng thành nửa quê nửa phố rùi!
        Những cảnh đẹp như Trần đó là vô giá rùi..hy vọng người ta biết trân quý nó Trần hè!

      • 29.12.2010 lúc 21:06

        Cho em đính chính một chút. Không phải “hy vọng người ta biết trân quý…” mà là “mơ ước người ta biết trân quý…” cho nó hợp hơn😀

  23. 28.12.2010 lúc 17:22

    Em không nói điêu đấy chứ, ai lại chơi với toàn vũ khí chết người. Thế thì Chúa Giê Su luôn che chở em đó.

    • 28.12.2010 lúc 17:39

      Dạ, tuổi thơ của em không đi qua chiến tranh nhưng gánh nặng “nỗi buồn chiến tranh”. Trẻ con thì biết gì, bom đạn thì ngổn ngang [chị nhớ là các cửa biển nơi mấy anh em phía bên kia bỏ lại đồ đạc trong những ngày tháng 4 năm 75]. Người lớn lo làm đầu tắt mặt tối lấy đâu thì giờ để quản. Bọn em dạy nhau cách phân biệt đạn nào có thể… chơi, đạn nào không. Một thằng bạn thân của em mãi mãi ra đi ở tuổi 11 khi ráng tháo quả cối 81 để lấy phần dưới (phần có chong chóng) cho bố làm lư hương. Một lần khác, trèo vào chiếc xe tăng cháy, nhặt được một khẩu súng ngắn, thế là chỉa vào nhau bóp cò, súng nổ, may là thằng bạn chỉ bay mất… cái lỗ tai. Nhiều, nhiều lắm,…

      • ha linh
        28.12.2010 lúc 19:20

        sợ quá Trần hè!
        Tuổi thơ trong veo nhưng cũng tràn nước mắt!

      • 28.12.2010 lúc 19:45

        Dạ, hình như tuổi của em, ai cũng có một thời như thế. Nhưng hồi đó lùa bò đi, chơi ngán thì ngủ chứ không phải bị học thêm như bây giờ. Nếu có cơ hội đổi lại, chắc em chả ngu dại lấy cái tuổi thơ “như búp trên cành” thời @😀

      • 28.12.2010 lúc 20:28

        đúng là điếc không sợ súng, hồi xưa bố chị cùng một số người cũng khiêng về mấy quả rốc két chôn trong vườn may maà không nổ.
        Chỗ em là bãi chiến trường, hình như có cả kho đạn lớn ở BĐ phải không em nhỉ? May mà ở BĐ không ảnh hưởng chất độc màu da cam như ở QT và ĐN và một số nơi khác.
        Em kể lại tuổi thơ thì thật đẹp nhưng nghĩ lại cũng sợ hú vía khi toàn gặp phải chuyện ly kỳ.

      • 28.12.2010 lúc 21:20

        Thật ra thì điếc sơ sơ chứ không hẳn là điếc lắm. Nhiều khi biết đấy nhưng trẻ con mà, tò mò chết được. Nhớ trong trái M19 có một bộ phận bằng cái mặt đồng hồ đeo tay, vàng chóe, đẹp mê ly nhưng không dám… chơi vì biết rằng cứ nhấc lên, nó quay đủ vòng là nổ. Những chuyện đau lòng không phải không có nhưng mà ít thôi. Trẻ con hồi ấy khỏe thiệt, chẳng thấy đau ốm gì. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh trời nắng chang chang thế mà hè nhau tát mấy đìa cá thôi là đã thấy nhức đầu sổ mũi chóng mặt rồi😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 16:51

        Sau này thành người nổi tiếng hơn nữa, hồi kí của Trần phải nói đấy kịch tính đó nha!

      • 29.12.2010 lúc 17:03

        Có khi best seller cũng nên. Tha hồ dưỡng già với lại em út chị hén😀

  24. Quang Thuan
    28.12.2010 lúc 22:14

    Đọc những lời còm thấy thầy kể về tuổi thơ thật hay. Văn thầy thế sao không viết thành truyện ạ?

    • 29.12.2010 lúc 16:24

      Quang Thuan :
      Văn thầy thế sao không viết thành truyện ạ?

      Thôi thôi, tôi xin chú. Chú đang mớ ngủ đấy à😀

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 16:52

        Mơ ước có bị đánh thuế đâu em! cứ cho học trò mơ ước bay bổng thì mới chính đáng chơ…

      • 29.12.2010 lúc 17:01

        Dạ, với lại là cái chú này ngủ hay nghiến răng nên phải gọi vậy chứ không thì là rằng😀

  25. Quang Thuan
    28.12.2010 lúc 22:15

    Tuổi thơ của em ở phố, đá banh toàn đá trên đường. Nghe thầy kể chuyện ở quê mà cảm thấy tủi thân quá thầy ơi.

    • 29.12.2010 lúc 16:32

      Nói thiệt nhé. Ai không biết chứ mình luôn tự hào là người gốc rạ. Hồi mới vào phố, thấy lũ bạn hay nhạo mình là dân nhà quê nhưng hồi sau cứ đu theo hỏi chuyện. Mình kể thật một phần rồi thêm thắt bốc phét một phần nữa, he he, thế là lũ chúng nó cứ há hốc mồm ra à thế à, à thế à. Một lần đưa chúng nó về quê, đưa đi tát đìa. Chúng nó mê tít nhưng tát chẳng được con nào, báo hại, mình mất mấy con gà😀

      • 29.12.2010 lúc 19:16

        Hôm nào phải rủ xóm nhỏ WP nhà mình đi Bình Định kiếm TP để được đi tát đìa. Tát không được con nào thì nhậu há😀

      • 29.12.2010 lúc 21:02

        Ậy ậy, tát đâu không tát bác lại đi nhè tát mấy cái chuồng gà nhà em. Chết thật😀

  26. 29.12.2010 lúc 09:50

    Bom đạn sau chiến tranh ở quê em sau bao nhiêu năm thì thu gom hết. Mà em sinh vào năm nào mà lại có bạn ra đi ở tuổi 11 khi đùa nghịch với tử thần. Những dòng tâm sự của em về tuổi thơ rất thông minh, thích khám phá tìm tòi và là một cậu bé quậy phá tơi bời, ai lại tìm đạn thu gom rồi châm lửa đốt… Thật hú vía.
    Chị nhớ có tổng kho long bình ko biết có phải ở BĐ không?

    • 29.12.2010 lúc 16:51

      Dạ, chị hỏi sau bao nhiêu năm gom hết thì em chịu. Chỉ biết rằng cho đến bây giờ vẫn lác đác đâu đó những tiếng nổ sát thương. Còn tổng kho Long Bình thuộc Biên Hòa chứ không phải Bình Định, cái này chị hỏi bác Phay Van là rõ nhứt. Em cũng xin nói thêm là BĐ là vùng trọng yếu thuộc vùng 2 chiến thuật của quân lực VNCH (cũ). Là điểm giao nhau của các tuyến giao thông xung yếu: quốc lộ 1 vào Sài gòn, quốc lộ 19 lên Pleiku (Tây Nguyên), sân bay, đường sắt và cảng quân sự lớn, chưa kể đến lộ từ Ban Mê Thuột ngang qua Ea sô về Phú Yên lân cận. Em nói sơ sơ vậy để chị dễ hình dung những ngày binh lửa…

      • 29.12.2010 lúc 19:11

        Dạ, chị Hà Bắc: tổng kho Long Bình thuộc Biên Hòa quê em. Biên Hòa hồi xưa cũng là trung tâm của Vùng 3 chiến thuật (vùng 1 Huế, vùng 2 Đà Nẵng, vùng 3 Biên Hòa SG, vùng 4 Cần Thơ). Sau 1975 cũng có vô số người chết vì đi tìm phế liệu trong khu vực Long Bình. Em có thằng em con cậu cũng bị thương vì bom trong mấy cái vụ tìm phế liệu này. Nó bị mảnh bom cắt đứt thanh quản, may cứu được nhưng không phát âm được nữa.
        Biên Hòa cũng là điểm quan yếu của vùng 3, là cửa ngõ vào Sài gòn, thủ đô VNCH xưa. Nhưng chỉ bị thất thủ ngày 30.04.75, chứ không úynh nhau ì xèo khói lửa như ở Bình Định- quê Trần Phan.

      • ha linh
        29.12.2010 lúc 20:12

        hậu quả chiến tranh lâu dài thật anh Phay Van, Trần, chị Hà Bắc nhỉ?
        thật nghĩ được sống bình yên k vướng bận bom đạn quả là quá may mắn và hạnh phúc rùi, không đòi hỏi gì hơn…

      • 29.12.2010 lúc 20:46

        Phay Van :

        Em có thằng em con cậu…

        Hình như ở đâu cũng có cảnh này. Thiệt là buồn buồn bác Phay nhỉ, cũng chẳng biết nói sao.

      • 29.12.2010 lúc 20:48

        ha linh :

        thật nghĩ được sống bình yên k vướng bận bom đạn quả là quá may mắn và hạnh phúc rùi, không đòi hỏi gì hơn…

        Em nghĩ tiếp theo Lưu Hiểu Ba, giải Nobel hòa bình sang năm thuộc về o Linh mình là cái chắc😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 07:15

        Ui chời chời, năm nay các bác bên nớ định đề cử chị, nhưng mà chị lại bảo để dành cho Trần Phan…các bác ấy bảo có chừng ấy thôi mà cũng đùn đẩy nhau, phục cái tinh thần đoàn kết quá..cho nên các bác bảo để duy trì tình bằng hữu thân ái nớ thì thôi các bác để chị em miếng bình yên chứ k giới truyền thông, bà con xúm vào mất hay…

      • 30.12.2010 lúc 09:19

        Cảm ơn những thông tin của TP và Phay Van về khu vực vùng miền trong chiến tranh.
        Hậu quả chiến tranh kéo dài thật khủng khiếp.
        Mọi người thì ước đi du lịch nước ngoài, còn chị chỉ ước được đặt chân tới tất cả các vùng miền của quê hương đất nước Việt Nam thôi mà vẫn cảm thấy xa vời quá. Đợi đến lúc nghỉ hưu chắc mắt mờ chân chậm mất em ơi.
        Thôi thì hình dung và ngắm phong cảnh mọi người đưa lên và miêu tả để có thể hiểu thêm về các vùng miền thôi em ạ.

      • 30.12.2010 lúc 10:27

        Hà Bắc :

        Cảm ơn những thông tin của TP và Phay Van về khu vực vùng miền trong chiến tranh.

        Bác Phay đi qua cuộc chiến chứ em thì biết gì. Chẳng qua chỉ là hóng hớt nghe mấy chú lúc trà dư tửu hậu mà hay chuyện. Cùng với những gì còn lại thời hậu chiến mà mường tượng lại một thời “Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng…”

    • 30.12.2010 lúc 10:23

      ha linh :

      Ui chời chời, năm nay các bác bên nớ định đề cử chị, nhưng mà chị lại bảo để dành cho Trần Phan…các bác ấy bảo có chừng ấy thôi mà

      Chị lo xa thế cũng hay nhưng mà cũng hơi tiếc. Phải chi chị nhận thì sang trọng nhẩy, đỡ gồng mình tạo dáng lại đỡ mất công lấy cái bằng thanh lịch tại chức😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 11:27

        Ui chời đã đi với Trần là thừa thãi sang trọng rùi, cần gì phải gồng với gánh nữa Trần hè…

      • 30.12.2010 lúc 12:15

        Khồng khồng, cái món sang trọng thì không biết bao nhiêu cho đủ. Lọt sàn xuống nia, lần sau chị không nhận thì chiếu cố em có… nhân thân tốt mà nhường cho em một ít nhé😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 13:23

        Uu chời em ơi, chị kiếu cái món sang trọng đi thôi, chị là con gái nhà quê, quen gội đầu hoa chanh, bồ kết, ăn cơm độn khoai sắn, rau muống chấm mắm cáy, mắm còng quen rùi, khi buồn thì ngồi thuyền thúng cho trôi vu vơ ra cửa biển, khi vui thì leo lên đọt tre ngắm thiên hạ…Mấy nay đua đòi chạy theo em cho thỏa lòng mong ước như của cô Kếu( tân thời) nghe nói cái sang nó hay lắm, nó tốt lắm cứ nghĩ như hương chanh sang hương bưởi là cùng, ai ngờ chạy theo em chị đứt mấy đôi dép cỏ rùi…nhọc lắm, nhọc lắm..chị lại về với cái đống rơm nhà chị,c ái ao bèo nhà chị đơi…

      • 30.12.2010 lúc 17:27

        Ậy ậy, chị này khoe khoang quá. Gì chứ ao bèo, đống rơm, hương bồ kết, cây đa, bến nước,… bây giờ phần nhiều thấy trong các… biệt thự sang trọng [cỡ villa của Thánh Gióng trở lên không hà]. Chị bình dân một tí cho em út nó nhờ😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 20:06

        Tiến thoái lưỡng nan rùi, lên sang trọng nỏ được, về bình dân không xong huhuhuhu rõ ràng chân còn đọng phèn vàng óng cả móng, ngón tay còn nhuộm nhựa đọt khoai…

      • 30.12.2010 lúc 20:20

        Chị nói nhỏ nhỏ thôi, mấy đại gia đang săn hương đồng gió nội đấy. Suỵt!

      • ha linh
        31.12.2010 lúc 13:40

        heheheheh buon cuoi qua!
        Noi dua chu ngam anh dep cua Tran tu nhien uoc co dip nao di doc dat nuoc minh den nhung noi dep de an binh nhu the…vua gap ban be, vua tan huong nhung qui bau thien nhien ban tang que huong minh…

      • 31.12.2010 lúc 14:45

        Khi nào chị có hứng thì báo với em để mua Bàu Đá trữ sẵn hén😀

  27. 29.12.2010 lúc 18:13

    Nhiếp ảnh gia mô rồi , sang nhà chị ngắm baby nha , tác phẩm cây nhà lá vườn đó .

    • 29.12.2010 lúc 20:40

      Rồi rồi, em mới chạy liền qua đó. Cháu của bà ngoại xinh quá là xinh, em đang ráng kiếm thằng cu để mai mốt nó ra HN tán con bé Linh Giang nhà bà ngoại mới được à. Nghe đâu o Linh cũng đang nhắm mối cho TC nhà chị ấy thì phải. Chà, phen này tỉ đệ tương tàn rồi😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 07:21

        này bố chồng tương lai gì mà địa điểm của con dâu còn sai nha, LInh Giang “nhà chị” sống ở V chứ mô ở HN..Chị Lan rứa là mẹ chồng tương lai ni sâu sát hơn đó hè???

      • 30.12.2010 lúc 09:29

        Đọc cái còm này và nhớ tới ngày sinh nhật TP vừa rồi thì chị nghĩ TP có tin vui sắp sửa làm bố trong năm tới. Chúc mừng em nhé.
        Thôi cứ sinh một thằng cu đi, đợi hai cô con gái nhà chị lấy chồng, thể nào cũng có cháu gái, lúc đó con em tán cháu chị cũng vui mà😀

      • 30.12.2010 lúc 10:29

        ha linh :

        Chị Lan rứa là mẹ chồng tương lai ni sâu sát hơn đó hè???

        Bà ngoại Lan là người rộng lượng, không chấp những sơ suất ấy đâu bà ngoại nhể. Ùi ùi, TC nhà chị thì cứ chớ đứa cháu ngoại sau nhá. Nhá😀

      • 30.12.2010 lúc 10:32

        Hà Bắc :

        Thôi cứ sinh một thằng cu đi, đợi hai cô con gái nhà chị lấy chồng, thể nào cũng có cháu gái, lúc đó con em tán cháu chị cũng vui mà

        He he, vậy thì em phải bảo vợ em đẻ bốn năm thằng cu gì đấy mới được😀

    • 30.12.2010 lúc 14:15

      Tự dưng thấy mình quan trọng ghê B-)

      • 30.12.2010 lúc 17:28

        Không biết có thể xem cái còm này như một lời đồng ý không hè? Thế, bà ngoại nhá😀

  28. ha linh
    29.12.2010 lúc 20:19

    entry này mang lại nhiều sắc thái cảm xúc Trần nờ, cảnh đẹp yên bình gắn với tuổi thơ vừa dịu êm vừa “dữ dội” bởi những tàn dư chiến tranh, vừa hay hôm nay bạn mang sang cho ” Nhật Kí Anne Frank” đọc mấy còm về tuổi thơ gắn với chiến tranh của bạn nớ, rồi những ngày hậu chiến của Trần..anh Phay Van, thấy cảm xúc ” trồi sụt” như triều lên xuống..mệt phết..
    Thôi thì chị em miềng hướng về hiện tại, tương lai tận hưởng cuộc sống yên bình vui vẻ hè…dù sao xung quanh không còn bom rơi đạn nổ, không còn những nguy hiểm vô lường rình rập của chiến tranh cũng đã là điều quá hạnh phúc…

    • 29.12.2010 lúc 21:00

      Tuổi thơ và quê hương, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cảm ơn chị đã về với em cùng những ngày thơ ấu. Kể cũng lạ, em sinh ra ở biển, sống cũng ở biển nhưng nghiệp lại gắn với những cánh rừng già heo hút. Đúng là một kiếp rong chơi…

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 07:19

        cuộc sống nhiều khi đưa đẩy chẳng biết thế nào Trần nờ, như chị cũng thế biết đâu có ngày ngồi ở xứ Phù Tang ni mô…Âu cũng là sự sắp xếp của số phận em hè..
        Thôi cứ hài lòng với những gì mình có, làm được gì cho đời, cho người thì làm hè!

      • 30.12.2010 lúc 10:34

        ha linh :

        làm được gì cho đời, cho người thì làm hè!

        Nam mô a di đà Phật! Cung hỉ ni sư đắc đạo😀

      • ha linh
        30.12.2010 lúc 11:29

        chi chi mà hỉ hỉ đó hè,Phong cưới à?
        thỉnh thoảng lại pằng pằng mấy cái chi chi ai mà hiểu được …

      • 30.12.2010 lúc 12:14

        Nghe chị nói là em biết chị đã ngộ được cái triết lý cao thâm. Thôi, em thì xin kíu, đời nó hơn hớn thế không buông được😀

  29. 30.12.2010 lúc 10:58

    Co ve nhu Tran da tro thanh mot nghe sy nhiep anh thuc thu! Nhung buc anh that dep va lang man.

    • 30.12.2010 lúc 12:06

      Há há, lâu quá mới thấy lão Mô với lời khen. Dạo này gái gú ở đâu mà biến dạng mất hút hè? Hôm nay tân trang lại cái mặt quành tráng gớm😀

  30. 30.12.2010 lúc 11:43

    Còn những cảnh đẹp nào ở Bình Định mà có nguy cơ bị người ta tàn phá thì Trần mau mau chụp hình để dành đi. Con người ngày nay đối xử với thiên nhiên nghiệt ngã lắm, không có cái tình.

    • 30.12.2010 lúc 12:07

      Bác nói vậy sai rồi! Không phải là tàn phá mà là nhanh chóng đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2010 và đến năm 2050, thu nhập bình quân đầu người là 20.000 USD. Sướng nhé😀

      • 31.12.2010 lúc 08:16

        Ui chời, may nhờ TP nhắc bảo, xém chút mình bị diễn biến toàn phần rồi😀

      • 31.12.2010 lúc 10:02

        Đó bác thấy chưa, không có em là không xong [he he, mới mượn của o Linh trái lựu đạn :D]

  31. 30.12.2010 lúc 14:17

    Mất trật tự an ninh quá , nhà thầy Trần khi mô cũng tụ tập quá đông người , làm hỗn loạn cả xóm wordpress .

    • 30.12.2010 lúc 17:30

      Hì hì, nhậu nhẹt mà im re thì người ta bảo là… mất máu. Thôi, lỡ mang tiếng rồi. Tới luôn bác tài😀

    • 31.12.2010 lúc 08:17

      Nhà TP đông, vui, hao… rượu, chị Lan à😀

      • 31.12.2010 lúc 09:56

        Hì hì, rượu Bình Định thì… vô tận bác ạ😀

      • 31.12.2010 lúc 15:52

        Đoạn đường qua ngõ nhà thầy Trần, thầy phải tự bảo dưỡng. Gớm ! xe cô chạy tới lui đường xuống cấp trầm trọng Phay Van hầy .

      • 31.12.2010 lúc 15:54

        Vừa bế cháu vừa còm chữ nghĩa nhảy tưng tưng😀

      • 02.01.2011 lúc 14:08

        Nguyễn thị Phương lan :

        Đoạn đường qua ngõ nhà thầy Trần, thầy phải tự bảo dưỡng.

        Dạ, tại quán em mở ra chuyên cho đặc sản “chém gió” mà lị😀

      • 02.01.2011 lúc 14:08

        Nguyễn thị Phương lan :

        Vừa bế cháu vừa còm chữ nghĩa nhảy tưng tưng

        Thế mà em cứ tưởng chị mới uống ở đâu về😀

  32. 30.12.2010 lúc 15:21

    Trần Phan :
    He he, vậy thì em phải bảo vợ em đẻ bốn năm thằng cu gì đấy mới được

    Em có dám không hay lại chỉ chém gió. Lúc có con nhỏ nó bó chân không đi đâu được, liệu có nhờ được bà ngoại mãi không, thuê ô sin thì liệu có kham nổi không rồi hãy mạnh mồm nhé.
    Cứ phải như chị đây nè, thời buổi này mà có đến 3 đứa đấy, thằng út năm nay học lớp 10 rồi.

    • 30.12.2010 lúc 17:35

      Em phải kiếm thằng cu để mai mốt bà ngoại vợ nó nuôi giúp. Còn chuyện chém chiếc thì nắng em còn chém được nữa là gió. Sin cost gì đó nói gì, mà nghe nói cái này nó chỉ có ở mấy nước tư bản lạc hậu thôi chứ?

      • 31.12.2010 lúc 08:19

        Đúng, nuôi cháu là quyền lợi và nghĩa vụ của bà ngoại😀

      • 31.12.2010 lúc 09:26

        Em nói kiếm thằng cu thế còn nghe được, có thằng cu để ngồi mâm trên đã, còn sau đó tính sau. Nhưng mà cháu bà nội, tội bà ngoại là đâu có được.

      • 31.12.2010 lúc 09:57

        Phay Van :

        Đúng, nuôi cháu là quyền lợi và nghĩa vụ của bà ngoại

        Cái này hình như là tiên đề, hiển nhiên đúng chứ không chứng minh phải không bác?

      • 31.12.2010 lúc 09:59

        Hà Bắc :

        Em nói kiếm thằng cu thế còn nghe được, có thằng cu để ngồi mâm trên đã, còn sau đó tính sau.

        Nhứt trí, đang ráng kiếm thằng cu để mai mốt gửi ra cho chị Mai và chị Lan… nuôi dùm [cháu rể cũng là cháu mà]. Chị hén😀

      • 31.12.2010 lúc 16:43

        Được thế thì còn gì bằng, Cháu nào cũng là cháu, con nào chả là con.
        Năm mới thắng lợi mới em nhé.

      • 02.01.2011 lúc 14:10

        Vụ này coi như xong xuôi rồi hén. Em phải giữ lại cái còm này làm bằng chứng mới được à😀

  33. 31.12.2010 lúc 08:13

    ha linh :
    […] chị lại về với cái đống rơm nhà chị,cái ao bèo nhà chị đơi…

    Chà, trái lựu đạn này nổ kinh😀

    • 31.12.2010 lúc 10:00

      Em nghe nói Nhật Bản mới tăng ngân sách cho quốc phòng😀

      • ha linh
        31.12.2010 lúc 13:37

        ua tuong chi gay tieng vang nhu phao tep thoi chu!
        nhieu khi khong ngo hieu qua vuot ngoai mong doi!

      • 31.12.2010 lúc 14:42

        Thế mới biết câu “người khôn ăn nói nửa chừng…”. Chị hơi bị làm cao hè😀

  34. 31.12.2010 lúc 08:15

    ha linh :
    chi chi mà hỉ hỉ đó hè,Phong cưới à?
    thỉnh thoảng lại pằng pằng mấy cái chi chi ai mà hiểu được …

    Phong cưới hả, sao không thấy mời?

    • 31.12.2010 lúc 10:00

      Giang hồ đồn kinh, em cũng chưa xác minh😀

      • ha linh
        31.12.2010 lúc 13:38

        Thay Tran noi chi chi chi ma ” hi hi” thi tuong la ra am hieu ngam la Phong Lu sap cuoi!

      • 31.12.2010 lúc 14:43

        Đâu có, khi đó em sẽ làm ám hiệu là “hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ”, tức là ngủ hỉ [hai đứa chúng nó ấy]😀

  35. 31.12.2010 lúc 15:58

    ha linh :
    tán gái hay là bị gái đuổi?

    TP đuổi gái chứ sức mấy mà bị gái đuổi. Tớ bênh cậu đó nha TP😀

    • 02.01.2011 lúc 14:11

      Đây đây, bác cầm cái phong bì uống nước. Lần sau cứ thế nhé😀

  36. 31.12.2010 lúc 16:00

    ha linh :
    Khiếp y như bạo chúa ấy nhẻ?
    Khuyến cáo anh Phay Van cẩn thận khi di chuyển vào “khu vực nguy hiểm”!

    Yên chí, khi nào di chuyển vào khu vực đó mình sẽ dẫn theo chị HL nhé😀

    • 02.01.2011 lúc 14:12

      Ậy ậy cái bác này hay nhẻ, bác dẫn theo chị Hà Linh tức mà đã mang theo “khu vực nguy hĩm” rồi😀

  1. 26.12.2010 lúc 20:33

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s