Nguyệt ẩm

https://i1.wp.com/farm4.static.flickr.com/3266/2856113396_fc8d05ce17.jpg

Rằm (ảnh: matmeo)

  • Trần Phan

Rằm giêng lành lạnh gió hây hây

Uống với trăng xuân chén rượu gầy

Thơ phú nghẹn ngào dăm tiếng nấc

Văn chương lảo đảo mấy vần say

Loanh quanh cơm áo duyên còn nợ

Lẩn quẩn gạo tiền phận mới vay

Một thuở tao phùng đâu vắng tá

Nhớ người năm cũ bóng trăng lay…

(Nguyên tiêu, Canh Dần)

 

Rằm giêng lành lạnh gió hây hây

Uống với trăng xuân chén rượu này

Thơ phú nghẹn ngào dăm tiếng nấc

Văn chương lảo đảo mấy vần say

Loanh quanh cơm áo duyên còn nợ

Lẩn quẩn gạo tiền phận mới vay

Một thuở tao phùng đâu vắng tá

Nhớ người năm cũ bóng trăng lay

Nguyên tiêu, 2010

  1. Trang Nhung
    06.03.2010 lúc 15:51

    May quá được làm người póc tem kkaka………..

  2. Trang Nhung
    06.03.2010 lúc 16:00

    Bưa nay ông phan đụng đến loại thơ bác học này là có ý định chuyển nghề chăng? BÀi thơ đầy trăn trở, canh cánh, đưpờng luật thật chặt và chuẩn đọc xong có cảm giác tiếc nuối. Ai mà không cơm áo gạo tiền hở anh. N~ jì thuộc về mơ mộng đã trở thành xa xôi mất rồi

    • 06.03.2010 lúc 19:00

      – Đúng là loại thơ “bác học” nhưng Trần Phan lại làm theo kiểu “thất học” he he.
      – Cũng không hẳn “mơ mộng đã trở thành xa xôi”. Đúng hơn là nó còn đó nhưng cứ bị mấy bị gạo đè lên. Hì hì… dạo này hơi bị chập cheng.

  3. mien
    07.03.2010 lúc 14:20

    Dưới trăng
    (Họa bài Nguyệt ẩm của TP)
    Bên hiên người ngọc má hây hây
    Mảnh khảnh bờ vai soi dáng gầy
    Lữ khách thương trăng mơ bóng ngọc
    Giang hồ gặp bạn ngất men say
    Nợ duyên năm cũ dầu chưa trả
    Tình nghĩa bây giờ vẫn phải vay
    Cho đến bao giờ em hiểu được
    Hồn ta ngây dại bởi em lay…
    Mien Nhu

    • 07.03.2010 lúc 14:30

      Cảm ơn, cảm ơn anh thật nhiều về bài thơ họa này. Em vô cùng thích thú với hai câu thực và hai câu luận của anh:

      mien :

      Lữ khách thương trăng mơ bóng ngọc
      Giang hồ gặp bạn ngất men say
      Nợ duyên năm cũ dầu chưa trả
      Tình nghĩa bây giờ vẫn phải vay

      Thật tuyệt!

  4. 08.03.2010 lúc 13:21

    Chào bạn, Vô tình ghé đây và đọc bài thơ này. Một bài thơ Đường luật khá hay. Chất chứa nhiều suy tư trăn trở gửi gắm… Lâu nay người ta không làm theo kiểu này nữa lớp người làm thơ bây giờ theo cái gọi là hậu hiện đại. Thật cay đắng khi thấy cái hậu gì gì đó đang hiếp dâm chữ nghĩa. Bài thơ này thấy phảng phất nét vàng son mà bây giờ đã thành hồn thu thảo. Thân quý.

    • 08.03.2010 lúc 14:34

      Cảm ơn anh đã ghé qua đây! Trần Phan rất cảm kích trước sự ưu ái của anh/chị dành cho những dòng tâm tư mà Trần Phan hay đùa với bạn bè rằng “có-thể-gọi-là-thơ-được-không” này.

      Về ý kiến của anh/chị, tôi (không biết phải xưng hô thế nào nên phải dùng đại từ này) rất tôn trọng dù có nhiều điểm không đồng ý. Theo tôi, bản chất của sáng tác là tìm kiếm cái mới. Cái mới này mang theo nó cả về mặt hình thức. Giả dụ có một khuôn mẫu nào đó trong văn chương thì sự phá cách, thử nghiệm cũng là đang tìm kiếm một khuôn mẫu mới vậy.

      Vài dòng trao đổi với anh/chị, e rằng múa đao trước mặt Quan Vân Trường. Trần Phan chỉ cố gắng trình bày quan điểm của mình với một sự hạn hẹp về mặt học thuật. Rất cám ơn anh/chị đã đến chơi và cảm ơn về một cuộc nói chuyện thú vị này.

  5. 03.10.2010 lúc 13:43

    … phận mới vay
    Pa vào nghề lâu chưa, sao nghe như rất mới vậy.
    Quẩn quanh với nghề thấy trăn trở với về kinh tế, đây là lộ chút thật khi “say” phải không?

    • 03.10.2010 lúc 13:59

      Dạ sơ sơ mới có… mười mấy năm thôi ạ. Đủ thấm😀

      Đúng là em viết bài này trong một cơn say ngất ngưỡng. Bác Chổi thật có tài dò đài😀. Cảm ơn bác đã chia sẻ. Đường thi em thấy có nhiều người làm cho ra vẻ, thực ra họ không biết một chút gì, họ cứ nghĩ 7 chữ 8 câu là thành cục… đường, anh thấy sao?

      • 03.10.2010 lúc 15:07

        Sân bác Ba có nhiều cao thủ về thơ Đường. Ct khâm phục. Làm thơ Đường đã khó, hoạ lại càng khó hơn, mà bác Ba vẫn cho ra những bài hoạ tuyệt vời.
        Trên blog, nhiều bạn bè tham gia với tư cách góp vui nên không đặt nặng vấn đề,
        Ct thích bạn bè cùng thi xướng đúng luật để lột tả cái chất Đường thi, vừa thanh tao vừa cao sang.
        Nếu thấy thích thì Đường thi như một trò chơi, chơi đúng luật sẽ hứng thú nhiều hơn, chắc Pa cùng suy nghĩ như Ct.

      • 03.10.2010 lúc 15:21

        Đúng là bên ấy có một số cao thủ, như bác Vsiquy chẳng hạn nhưng thật ra cũng có nhiều người ra vẻ lắm. Em kể bác nghe có lần em được dự một đêm hòa nhạc thính phòng. Nói thật, em chả hiểu cái cóc khô gì nhưng thấy vỗ tay rào rào. Đa số thì em không biết nhưng chắc chắn có những người em biết tỏng tòng tong là không biết con khỉ gió cũng vỗ tay hay hay…

  6. cobegialai
    03.10.2010 lúc 20:05

    thực ra em không am hiểu về thơ ca cho lắm, nếu không muốn nói là em nghe thơ như vit nghe cải lương
    vậy mà những dòng thơ của thầy lại gợi lên trong em nhiều cảm xúc
    không hoa mỹ, phô trương nhưng vẫn toát lên nét mượt mà của thơ ca và khắc khoải những nỗi niềm sâu lắng.
    “cơm áo, gạo tiền” những nỗi lo rất đỗi bình thường mà chúng ta đang ngày ngày phải đối diện, giờ lại càng trở nên thấm thía xiết bao
    vài dòng cảm nhận lan man, thầy có đọc cũng đừng có cười nha thầy
    em học văn kém lắm. hic

    • 03.10.2010 lúc 21:20

      Với mình, thơ là một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng và hay nói đùa với bè bạn là mình văng tục vào thơ. Ấy nhưng với thơ Đường, mình lại xem nó là ngôi đền linh thiêng, hoàn toàn không dám xấc láo, mạo phạm. Niêm, luật, đối, vận đều phải thật chặt chẽ. Cảm ơn những chia sẻ!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s