- Trần Phan
Sột soạt chiều khua trên mái tranh
Óng ả vài tia nắng trổ cành
Rào thưa, gà đậu buồn không gáy
Vườn chiều xao xác, gió qua nhanh
.
Tầm xuân tường cũ mấy chùm hoa
Dập dờn cánh bướm mỏi đường xa
Bâng khuâng khói bếp vương vòm lá
Đôi dậu mồng tơi một luống cà…
.
Ai nhuộm chiều xưa một sắc hồng
Chiều nay về lại tím mênh mông
Người đi, lời hẹn găm đầy cỏ
Kỷ niệm khô rồi, nắng thôi hong
.
Mây đợi chờ ai đứng giữa trời
Bên thềm thiếu phụ mắt xa xôi…
Ngày xưa xa ngút trên đường vắng
Chiều muộn… tôi về, nhớ chơi vơi…
.
– 27/02/2010 –
Liên quan:
Vậy là em biết rồi! Đất thơ sinh ra những con người thơ…
ThíchThích
Hê hê, đúng là “đất thơ sinh ra những con người thơ…” nhưng vì Bình Định nóng quá nên mấy dây thơ của Trần Phan bị… vênh vênh. Bài này là do hôm trước té xe nên bị chập lại. He he. Cảnh sao tả vậy, cảm xúc sao viết ra vậy. Ấy thế mà viết xong sợ các cụ vật chết tươi. Khì khì.
ThíchThích
” Người đi, lời hẹn găm đầy cỏ
” Kỷ niệm khô rồi nắng thôi hong”
Hai câu thơ tuyệt vời chị hai ko thể nào với tới.
Híc híc!
ThíchThích
Híc! Em sắp “ngộ” rồi mà chị hai khen kiểu này có chết không cơ chứ. Mà thôi, nghe khen thì cứ sướng cái đã (dù biết không phải vậy). He he.
ThíchThích
Qua dịp nghỉ tết, TP đại tu lại “Nều Thơ” Miên tui thấy rất có đường. Thi thoảng cho anh em thưởng làm đôi câu nhé.
ThíchThích
Viết vu vơ thôi. Lâu lâu lẩn thẩn một chút vậy mà nghe anh khen thiệt sướng củ tỉ. Còn cái vụ
thì… he he. Cái dây thơ của Trần Phan bị vênh vênh nên… he he.
ThíchThích
Hik, trình độ cao quá. Thơ con cóc của SGK thiệt bắc thang cũng k đụng tới được…
Bác Phan sĩ này quả đúng đa tài!
ThíchThích
“Không tới”? Thâu rầu, ý của chú Song Ku là Trần Phan làm thơ con chẫu chàng đây mà. He he, thấy cũng hao hao giống. Hê, cái vụ Phan sĩ này nghe không ổn à nghen.
ThíchThích
“Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?”…
Đọc bài thơ “Chiều” của anh, em lại thấy nhớ loài hoa “khâu cho hết những tháng ngày yêu thương”. Em tặng lại 4 câu thơ này cho anh Phan nhé!
.
Những tháng năm nào, những con người nào của một thời dấu yêu đã xa hun hút!
ThíchThích
Ừ, “những tháng năm nào, những con người nào của một thời dấu yêu đã xa hun hút”. Lời hẹn của Trần Phan cũng găm đầy cỏ rồi. He he, có mấy cọng mà anh em mình găm qua găm lại thế này thì bà XQ chắc xây xẩm mặt mày. Đùa chút thôi, cảm ơn Út nhé! Cảm ơn thật nhiều đấy.
ThíchThích
Lâu rồi không thăm nhau. Lang thang qua nhà ông anh kiếm lì xì mà thấy ông anh đang thơ thẩn. Một bài thơ thật hay và cũng thật là già. Năm mới may mắn anh nhé.
ThíchThích
Không biết mẻ phân lập này của TN có bị tạp không mà thấy Saccharomyces lên men quá chừng chừng. He he, năm mới chịu khó ngó qua cửa sổ phòng Lab để thấy mùa xuân về nhé!
ThíchThích
Bài thơ hay quá thầy ơi. Khó mà nói hết. Em chỉ biét nói thế thôi ạ.
ThíchThích
Cảm ơn em nhé! Chỉ là một thoáng bâng khuâng, không ngờ được mọi người cổ vũ nhiệt tình. Thiệt mắc cỡ quá. Hì hì
ThíchThích
“uhm… tình hình cái ông “Phan sĩ thi” này mà xuất hiện là mình hết đất mần ăn gì roài. Phải nghĩ cách thui! Đi dìa, ngủ một giấc dậy rồi nghĩ tiếp. Uhm…. nhức đầu quá!”
ThíchThích
Cái vụ “Phan sĩ” này là do chú Ku nó bày ra đấy. Nghe hổng ổn một chút nào. “Phan sĩ” là “phi sản” đó. Híc, kiểu này là nếu “Phan sĩ” mà xuất hiện thiệt thì tay “sĩ” này đói nhăn răng chớ sao lại là Dạ Thảo. He he.
Ngủ ngon chớ? Có mơ ngày làm cô dâu không? À! mà Dạ Thảo định “nghỉ tiếp” cái gì vậy? Nghĩ ra chưa?
ThíchThích
Em chợt nghĩ ra là hổng biết đến thứ 2 này, anh đãi em với Út món gì?
ThíchThích
He he, tưởng là Thảo nghĩ gì mới hỏi gặng xem thử. Biết trước là nghĩ như thế thì đã… hông hỏi rồi. Chậc! đãi gì đây hè? Uống rượu không?
ThíchThích
Hehe… rượu thì đương nhiên rồi! XO hén Út!
Bánh kem: 1 ổ; trái cây: ổi (VN), xoài (Thái), nho (cho sao ăn vậy) ; Đồ ăn mặn thì gồm: cánh gà chiên nước mắm, gỏi củ hũ, Cua lột lăn bột chiên,… (Út ơi! nghĩ phụ chị!!!)
Sau đây chỉ là một vài gợi ý nho nhỏ để Phan ca tham khảo nhơn ngày phe kẹp tóc vùng lên!
ThíchThích
Biết rồi, biết rồi, không cần phải nhấn mạnh ba chữ “phe kẹp tóc” thế đâu. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh cách đây ngót 1000 năm, Hai bà Tờ-rưng ngồi dạng chân trên bành, thúc voi chạy đùng đùng là anh đã sởn gai ốc lên rồi. He he. Nói dại miêng, một ngàn năm sau (tức là hôm nay) có hai bà T-K “nào đó” cũng làm y chang vậy thì chỉ có nước chết. He he.
Chấp nhận vô điều kiện vậy. (Nói nhỏ: không chấp nhận mà được à. he he.)
ThíchThích
Cái gì mờ hai bà ấy “ngồi dạng chân”… chớ! Phan ca tưởng tượng răng mờ độc đáo rứa?
Ngoan ngoan! Shương shương! về câu nói “chấp nhận vô điều kiện” của anh. (hic, thấy mình đàn áp người ta mà tội người ta quá!)
Con gái bây giờ “khép chân” lái xe hơi không hà, Phan ca ui!
ThíchThích
He he, chẳng lẽ hai bà ấy lại cắn ngón tay út nhỏ nhẹ: “anh Tô Định ới, shương shương nha, lại đây nha” he he. Cứ thấy hình ảnh Tô Định cắt râu chạy tụt luôn cả đôi giày Italia mới mua bên… Tàu là biết hai bà ấy thế nào ngay chớ tưởng tượng đâu mà tưởng tượng. Khửa khửa…
ThíchThích
Nói vòng vo, túm lại anh cũng phải đi chợ hà! Đừng có đánh lạc hướng đối phương, anh nhé! Ngoan nhé! Shương nhé!
ThíchThích
Dụ này ngộ làm không được à. Cứ nghĩ đến việc ra chợ, mấy cô em “bán thịt để lộn da” là khỏi về luôn à. He he.
Vừa rồi TP có viết mấy câu theo luật xưa cũ. DT họa chơi cho vui!
ThíchThích
Nói thiệt, thơ văn anh uyên thâm quá, em hổng dám nhúng tay vô. Bình, em còn hổng dám nữa là! Có họa may cô Út thì được!
ThíchThích
Hi hì, Dạ Thảo nói chơi rồi. Chỉ là viết cho vui, Thảo đừng nói quá lên làm TP tưởng thiệt thì khổ cho bà xã của anh. He he.
Nói tới Út mới nhớ. Vừa rồi nó có post hai bài thơ rất tình bên blog của nó. Thảo xem chưa?
ThíchThích
Tưởng thiệt thì bà xã anh vui chứ khổ gì? Em xem thơ Út rồi, cả 3 bài luôn! Cô út nhà mình làm thơ vừa mang cái hoài cổ của những người đi trước, lại vừa mang hơi thở hiện đại, rất có phong cách! Em hổng khen trước mặt nó nữa, nó hay mắc cỡ lại chối bai bải mà coi!
ThíchThích
He he, cả hai cô em của Trần Phan kẻ tám lạng người nửa cân. Bị kẹt ở giữa nên Trần Phan đôi lúc cũng thèm viết một đôi dòng. Thật đấy!
ThíchThích
thầy làm bài thơ này hồi nào vậy thầy? có phải là buổi chiều thầy đi dạy về, xe bị thủng lốp, trên đường dặt bộ qua khu nhà cổ nào hay sao thế? em thấy hay thiệt ấy! nhưng cứ thơ là phải hơi buồn man mác như vậy mới là thơ phải ko thầy?hiii…nhưng em thấy thích bài thơ này.
ThíchThích
Chỉ là một chút cảm xúc thoảng qua trong một dịp về thăm quê thôi. Viết mấy dòng vu vơ cho vui ấy mà. Cảm ơn em đã chia sẻ!
ThíchThích
Không biết bày tỏ cảm nhận thế nào. nhưng em thích bài thơ này lắm thầy ạ
ThíchThích
Cảm ơn em nhé, ghi lại cảm xúc thôi mà.
ThíchThích
Ghé qua nhà anh như một sự tình cờ. Lục trong những bài thơ anh viết và bắt gặp bài thơ này, cứ nghĩ là của một nhà thơ tiền chiến nào đó. Bài thơ hay quá, cảnh và người đều mang vẻ đẹp cô liêu, hoài cổ. vài dòng mạo muội, mong anh thứ lỗi.
ThíchThích
Cảm ơn sự tình cờ và cảm ơn tình cảm của bạn đối với những dòng mà TP viết ra rồi không biết gọi nó là gì.
Mong bạn đến chơi, không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép?
ThíchThích
Người đi lời hẹn găm đầy cỏ
Kỷ niệm khô rồi, nắng thôi hong
Những câu thơ thật tài hoa anh ơi.
ThíchThích
Ước gì bạn nói cả bài đều tài hoa thì sướng biết mấy nhạ. Đây, bạn cầm cái phong bì uống nước, lần sau thì có gì thì khen thêm mấy câu nữa nhé 😀
ThíchThích