Category Archives: có-thể-gọi-là-thơ…

Không đề

Trần Phan

Chị tìm gì trong ký ức rêu phong
Dấu Chiêm dân, điệu múa Thần Shiva, hay nỗi niềm thân phận?
Chẳng còn ai nhớ Maha Sajan ngày Đồ Bàn thất trận
Thần linh cũng lưu vong trên thánh địa thuở xa mù

Chị tìm gì nơi con nước sắp sang thu?
Chỉ có bóng cao xanh đọa đày theo phế đế Tiếp tục đọc

Ghé Truông Dốc

Trần Phan

Giáo đường Truông Dốc uy nghiêm đó
Bụi xuyến chi già trổ mấy hoa
Cuối trời mây trắng lang thang đó
Đôi mái vòm xiêu bóng tịch tà

Chúa vẫn còn đây hay ở đâu?
Trăm năm như nước chảy qua cầu Tiếp tục đọc

Khất nợ chiều

Trần Phan

Ta quá giang chiều về lại ký ức phôi phai
Bến nước xưa vẫn nhớ người khách cũ
Núi bao dung giữ một phần đời ta lưu trú
Hồn nhiên

Chiếc vé khứ hồi nhàu nát những bung biêng
Vớt ra từ chậu tưởng ký của lão phù thủy Tiếp tục đọc

Thơ tình shipper man

Trần Phan

Chào em, đơn hàng của em đây
Hai ký thịt kèm một bài thơ cũ
Anh viết tặng em lúc qua lớp chuyên văn đang tiết Đồi gió hú
Kể chuyện hồn ma Catherine

Chào em, thiếu bản Fur Elise
Trong ký guitar anh hứa làm quà khuyến mãi Tiếp tục đọc

Lụt, 2020

Trần Phan

Nào anh em
Chất gạo lên cao
Đóng mấy cái đinh, kê lại giàn củi bếp
Chai nước mắm, thêm đôi ba quần sịp
Quê ta chín áo một quần, lụt về chẳng sao đâu

Nào anh em
Nước ngập chuồng trâu Tiếp tục đọc