Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần…

Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần…

  • Trần Phan

Người ta bảo tôi là người hoài cổ, tôi không biết có đúng không. Chắc có lẽ tại tôi hay giữ lại cho mình những cái người ta đã bỏ đi và hay ngồi tẩn mẩn về những chuyện của một thời xa lơ xa lắc nào đó. Chẳng hạn, chiều nay, một chiều thật xuân, tôi lôi chiếc rương phủ bụi của thời sinh viên xuống và bắt đầu cuộc hành trình về quá khứ với cuốn nhật ký tróc bìa, mấy cuốn sách tặng đã sờn góc, vài cái bật lửa, dăm cây bút kim tinh,…

Một chiếc băng cát-sét cũ rơi xuống. Tôi nhặt lên cuộn trong vạt áo để lau bụi và nhìn chăm chú dòng chữ nguệch ngoạc “Hoa xuân ca – Trịnh Công Sơn”. Ừ, thì hoài cổ. Tôi lại lôi chiếc máy hiệu sony – quà tặng trước khi ra trường của một ông anh khóa trên. Chiếc máy hãy còn tốt. Tôi đã nói là tôi hay giữ lại những cái mà người ta đã bỏ đi cơ mà…

https://i2.wp.com/i148.photobucket.com/albums/s38/_sonlam/sonlam2/IMG_9757_461.jpg

Hoa xuân (ảnh: Sonlam)

Buông vài tiếng nhão nhẹt, chiếc máy bắt đầu hoạt động trở lại. Giọng khàn khàn của Trịnh thâu âm trước năm 1975:

“Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa

Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình…”

Tôi cười một mình, nụ cười chắc cũng không khác ngày xưa là mấy. Ngày ấy, sau giấc ngủ trưa, tôi hay nằm vùi trên một căn gác trọ cũ kỹ, phả khói thuốc lên mái la-phông ọp ẹp và tua đi tua lại lời hát:

“Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình…”

Ừ nhỉ. Cũng thật buồn cười, chuyện tôi cười một mình không có gì lạ; cái lạ ở chỗ nhiều người bất chợt nhìn thấy tôi cười một mình và lại cười theo…

“Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ”

“Đâu có ngờ” hay “có đâu ngờ” có gì khác nhau không nhỉ? Mùa xuân, cây và đời đều cho lộc, cho hoa. Đã nhắn nhủ “Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình…” thì sao lại ngỡ ngàng thế kia? Tôi không biết. Trịnh cũng hình như không nói…

Tôi nhớ cái độ Trịnh về Quy Nhơn, tôi chen trong rừng sinh viên để nghe Trịnh nói. Trịnh hát say sưa:

“Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu?” [1]

Hôm ấy chúng tôi hỏi thật nhiều. Hỏi về “mẹ vỗ tay reo mừng xác con” [2], hỏi “một người nằm xuống” [3], về Diễm [4], về Bống [5], về Dao A và “Hai mươi năm xin trả nợ dài” [6], về “trời cao níu bước sơn khê” [7], về “đời xin có nhau dài cho mai sau” [8],… và Trịnh cũng đã nhiều lần hỏi chúng tôi muốn nghe “sự thật” hay “bên cạnh sự thật”. Lúc đó tôi nào biết sự thật hay bên cạnh có ý nghĩa gì đâu. Ông ít khi cười. Hình như ông buồn. Tôi cũng không hiểu được nỗi buồn của một người mấy chục năm mới quay về “một thành phố tôi đã xa” [9] – nơi, những năm 60, ông ngồi viết Biển nhớ, Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi,… [*]

https://i1.wp.com/files.myopera.com/thanhphohoadao/blog/normal_img_9312_3.jpg

Hoa xuân (ảnh: Nguyen Son)

Đêm đó, chúng tôi hát cùng với ông và hôm ấy nhiều người trong chúng tôi đã khóc… Tôi nhìn Trịnh, ông ốm và khắc khổ, gương mặt hằn những nếp nhăn của nỗi đau da vàng, nỗi buồn của những “cuộc tình nào đã ra khơi” [10] hay sự tiếc nuối những “người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” [11], nỗi cô đơn khi “tình trong hai tay một hôm biến mất” [12],…

Có thể tôi biết nhưng không hết về nỗi đau chiến tranh. Có thể tôi từng nghe nhưng không hiểu nỗi đau của ông về thân phận da vàng trong thời “đại bác đêm đêm dội về thành phố” [13]. Nhưng, tôi biết sự cô đơn, sự khát khao yêu thương khi một mình “theo dấu tình phai”… Đi đi, bay đi, bay “nhẹ nhàng như cơn gió” nhưng “đừng bỏ lại tôi một mình”. Đi, phũ phàng vì không bao giờ biết bia đá cũng đau. Với Trịnh, em cứ đi khi “rừng xưa đã khép” nhưng “mùa xuân đã đến em hãy quay về” [14] để “trả nợ một đời em đã phụ tôi” [15]. Với tôi, tôi biết đã muộn màng khi trong một chiều tóc sắp “trắng như vôi” [16]…

“Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế …”

Chiếc máy tự nhiên bật lên mấy tiếng tạch tạch rồi im bặt. Băng bị đứt. Tôi bất chợt nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ nói với những người trẻ tuổi về kinh nghiệm nối hoặc gỡ khi một chiếc băng cát-sét bị đứt hoặc rối. Mà kể cũng lạ, bao giờ băng cũng bị đứt ngay ở một đoạn yêu thích. Nhiều khi mất có mấy lời mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ…

“Em hãy dâng cho đời một nụ hoa […]
Ư ư ư…”

Thế đấy, cuộc đời hình như lắm lúc cũng thế. Hội ngộ rồi thoảng qua trong những lý do giống như lời hát vừa mất đi: “tình cờ”…

Nửa đời người, chịu nhiều nỗi đau của sự chia ly, tôi đã tin vào sự tình cờ ấy ngoại trừ em và tôi. Với em, tôi lại tin vào sự sắp đặt. Trong lúc tôi đang chới với “trong nỗi đau tình cờ” thì không-tình-cờ, em đã đến. Em đến với cánh én mùa xuân, với hoa, với lộc…

“Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình
Ư ư ư…”

Và từ đó, tôi vẫn là tôi nhưng tôi biết nhiều hơn…

“Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần…”

Chiếc băng cát-sét vẫn tiếp tục những vòng quay đều đặn với một bài hát khác…

Bước xuống cầu thang, tôi lại mĩm cười một mình. Tôi nhớ câu nói của em khi trưa: “Anh bắt cơm nhé! Chiều em về hơi muộn”

QN, viết cho vợ, trước ngày 08/03/2010

—————————————————————————————–

Bài viết có sử dụng lời trong một số tình khúc và bài viết của/về Trịnh Công Sơn

[1] Sóng về đâu

[2] Hát trên những xác người

[3] Cho một người nằm xuống

[4,7] Diễm xưa

[5] Bống không là bống

[6,14] Xin trả nợ người

[8] Hạ trắng

[9] Bài viết “Về một thành phố tôi đã xa”

[10,11] Tình xa

[12] Con mắt còn lại

[13] Đại bác ru đêm

[15] Cát bụi

[*] Ngô Quang Hiển, “Trịnh Công Sơn và hạt cát Quy Nhơn”.

.

Bài viết liên quan:

Về một thành phố tôi đã xa – Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn – Tiếng hát dã tràng (Ban Mai)

Trịnh Công Sơn, người tình của cuộc sống – Phần 1 (Ban Mai)

Trịnh Công Sơn, người tình của cuộc sống – Phần 2 (Ban Mai)

Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần…

Bùi Giáng, đi về với gió du côn

Mỗi ngày nơi đây…

Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng – sự giao cảm vô thường

Con mắt còn lại

Tình bạn, hồi sinh cơn hôn mê

Diễm của những ngày xưa

.

.

  1. 02.03.2010 lúc 16:56

    Em gửi anh Phan 1 đoạn ngắn, anh cùng đọc với em nhé:

    “Cuộc đời ta là một chuyến dạo chơi trong kiếp người. Sống vô thường nhưng không nghĩa mọi chuyện đều vô thường với ta. Những ngày hôm qua, vô thường không tồn tại, ừ. Ta lay lắt với những nhớ, thương, hờn, giận, ghét, yêu… Những đoản khúc rời rạc của năm tháng cứ vô tình ùa ập lấy ta. Có một lúc nào đó, khi ta tưởng lòng đã bình yên với những ngày xuân mới thì những kỉ niệm xưa hoang hoải tràn về. Ừ, đó cũng là vô thường đấy thôi.

    Đôi lúc, những tưởng ta yêu và chỉ có thể yêu duy nhất một lần. Cánh cửa trái tim lại mở ra rồi đôi lần khép lại, rồi lại mở ra. Hóa ra, dù cho có chắp vá bằng bao nhiêu vết thương, bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa ta cũng chưa bao giờ ngừng khao khát những yêu thương.

    Có ai đợi tình yêu bằng những đong đếm từ đớn đau ngày cũ?
    Chẳng-ai!”

    • 02.03.2010 lúc 21:42

      Cảm ơn út Khánh về đoạn trích. Không biết là ai đã viết, viết cho ai và viết trong hoàn cảnh nào (thường hay vô thường) nhưng quả thật rằng nó rất hay và một-phần-nào-đó nó chồng lên những suy nghĩ của Trần Phan. Anh muốn nói là một-phần-nào-đó vì biết là vô thường nhưng thấy rõ vô thường là một chuyện khác. Và khi tâm mình còn vọng đọng, ta càng khó biết được đâu là thường, đâu là vô thường. Không ai “đợi tình yêu bằng những đong đếm từ đớn đau ngày cũ” nhưng có đong đếm những đớn đau ấy ta mới thấy ta yêu ngày-không-cũ này biết bao nhiêu. Khánh nhỉ?

  2. Tiêu Dao
    03.03.2010 lúc 06:06

    Theo dòng ký ức của thầy mới thấy cái thời sinh viên của bọn em bây giờ nhạt quá. kiếm một người bạn biết chơi đàn và hơn nữa là biết chơi nhạc TRịnh trong thời buổi này cũng khó lắm đấy ạ .thế hệ của thầy hình như đều giỏi hay chí ít cũng am hiểu hay cảm nhận rất tinh tế về thơ ca nhạc họa. Con trai bầy giờ như con nít vậy thầy ui .

    • 03.03.2010 lúc 10:22

      Em so sánh như vậy có phần khắt khe đấy. Sôi nổi thì thời thanh niên nào cũng vậy nhưng các bạn bây giờ năng động hơn. Thật đấy! Còn thơ ca nhạc họa thì còn tùy thuộc vào “gu” của mỗi người. Quả đúng là chúng tôi ngày xưa chuyền tay nhau một cây đàn ghi-ta bên những bóng điện vàng vọt của giảng đường đêm là chuyện bình thường (bây giờ hiếm thấy) nhưng bên cạnh sự yêu thích còn một phần là do ngày đó chúng tôi ít có trò gì để tiêu khiển. Bây giờ đa dạng hơn: điện thoại, ipod, mail, chat, blog,… nên có lý do để chi phối các bạn. Còn cái vụ “con trai bây giờ như con nít” thì mình không có ý kiến gì vì đó là cảm nhận (chắc không phải nhận xét) của riêng bạn. Hi hì.

  3. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    03.03.2010 lúc 08:14

    “Con trai bầy giờ như con nít vậy thầy ui.”—>> Chít chít tui rùi (ngôn ngữ teen :D)

    Một bài viết tặng vợ thật tình củm, tinh tế…
    “Anh bắc cơm nhé! Chiều em về hơi muộn. Em đi nhậu với hội bạn rồi làm thêm chầu karaoke nữa…”

    • 03.03.2010 lúc 10:25

      He he, không chít đâu. Con nít có cái lợi thế của nó là ai (đặc biệt là mấy em) cũng thích… bồng. Chú Ku mà mà con nít kiểu ấy thì sướng nhé. He he.

      Nguyễn Thuận Phong ^SGK^ :
      Một bài viết tặng vợ thật tình củm, tinh tế…

      He he, cảm ơn, cảm ơn, đại… cảm ơn. He he.

  4. Dạ Thảo
    03.03.2010 lúc 12:32

    Em khóc rồi Phan ơi!
    “Thương cho cái tình của anh dành cho vợ!
    Giá trong những người em từng gặp, có một tấm chân tình giống anh, như anh!”
    Chợt nhớ câu hát “Tìm không ra bóng anh, tôi tìm lại bóng tôi…”…

    • 03.03.2010 lúc 16:40

      Thui thui, đừng có khóc mừ. He he. nghe câu “Thương cho cái tình của anh dành cho vợ!” Trần Phan phái cái bụng hung. Vợ là nhứt mà, xinh nhứt, đẹp nhứt, giỏi nhứt, ngoan nhứt, hiền nhứt và… nguy hiểm nhứt. He he.

      • 03.03.2010 lúc 17:03

        Haizzz… Cái gì mà nguy hiểm nhất chời! Trời đang yên, biển đang lặn anh không muốn, lại muốn kéo giông tố đến hén!

      • 03.03.2010 lúc 17:12

        He he, mới vừa thấy Út chơi trò… hai ngón với chú Ku bên kia. Thấy hai đứa chơi dui quá nên về cho mấy đứa… tự nhiên vậy mà chạy qua đây hồi nào cà? Ủa, mà dép vịt quăng ở đâu mà không nghe chít chít hè. Mà sao mặt mày sưng sỉa thế nhạ. Chú Ku bắt nạt Út hử? Ku đâu, Ku đâu về đây ngay! He he.

  5. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    04.03.2010 lúc 15:02

    Từ ngày tham gia cái blog nì và chọc qua chẹc lại Facebook rồi WordPress, SonGoKu tôi tự nhiên bị đặt cho nhiều… biệt danh!
    Thuở hồng hoang chỉ đặt “blog danh” là SonGoKu là một thần tượng hoạt hình hâm mộ từ lúc tóc còn để chỏm, vậy mà sau 3 năm đây người ta đã “tặng” tui thêm nhiều cái tên kêu không kém:
    – Sách Giáo Khoa (nghe rất chi là hàn lâm, trí thức :D)
    – Sơn Gỗ Cũ (một cái tên có vẻ rất hoài cổ)
    – Anh Po (tình thương mến thương)
    – Chú Ku (hiển nhiên là chú thì đương nhiên là có… Ku rồi!)
    Chưa có dấu ấn gì mà được mọi người “quan tâm chăm sóc” như vầy thiệt đáng hổ thẹn, hộ thẹn… thiện tai!

    • 04.03.2010 lúc 15:37

      Hóa ra là dạo này “huệ cụa tạ” không còn cảnh “Em buông mái chèo/ Trên dòng Hương Giang” là có lý do. He he, tình hình là mấy em tập trung ở nhà chú Ku hết. Khửa khửa…

  6. Tiêu Dao
    04.03.2010 lúc 18:23

    tHật thế đó thầy à .chắc tại vì em thuộc týp ‘những người muôn nam cũ’. cứ xem những bọn con trai cùng lớp nó cứ lất ca lất cất, hời hợt, không có một chút gì đáng để gọi là trai tài hay cũng để em thấy là chúng nó thuộc phái mày râu .thấy rthầy viết những dòng đầy cảm xúc cho cô sao mà lãng mạn quá. đây là lừoi thật lòng đó thầy ạ.

    • 05.03.2010 lúc 08:00

      Hì hì, nghe bạn nói mà mình có cảm giác rằng bạn đang kén rể cho con chứ hổng phải là đang tìm người yêu. Hì hì. Nói vui đấy thôi. Thật ra là ở lứa tuổi của bạn, con gái chín chắn và già dặn hơn (kể cả sinh-tâm lý) nên bạn bạn có cảm giác như vậy. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện sẽ khác ngay đó mà. Đợi xem nhé!

  7. Tuyết Lê
    04.03.2010 lúc 23:04

    Lâu rồi không ghé nhà TP nhưng TL vẫn nhớ mãi về những “trận” cười khi “coi bói”, lúc “nhậu” và lúc “rình vật lạ”,…TL cũng là người hoài cổ phải không?

    • 05.03.2010 lúc 08:09

      Những ngày đó thật vui và còn tươi roi rói đấy chứ cổ đâu mà hoài. Trần Phan vẫn qua nhà và đọc thơ Tuyết Lê đều đặn đấy. Chỉ có điều là đứng xớ rớ nghe trộm rồi về chứ không gõ cửa. Cảm ơn bạn nhé! Chúc bạn khỏe và có nhiều sáng tác mới.

  8. noname
    07.04.2010 lúc 23:09

    Đêm yên tĩnh em đọc bài này chợt thấy lòng nhẹ nhàng. Chắc có lẽ đọc những dòng anh viết cho chị: một tình cảm thật nhẹ nhàng.
    Đôi khi, tình yêu không cần phải ồn ào vội vã, cuộn cuộn như sóng…đôi khi chỉ cần như thế là đủ, nhẹ nhàng trao cho nhau những yêu thương.
    “Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần”. Mong có một ngày có người đến và nói với em như thế. Anh Phan ngủ ngon.

    • 08.04.2010 lúc 10:17

      Bà xã anh mà đọc còm men này thì anh sướng nổ mũi luôn, he he. Chắc chắn sẽ có ngày đó, khi ấy em tha hồ mà líu với lo. He he.

  9. phobienmuadong
    06.10.2010 lúc 10:24

    Bài này thầy viết cho cô ha thầy? Thầy viết hay quá và lãng mạn quá. Chắc là cô hạnh phúc biết bao

    • 06.10.2010 lúc 22:15

      phobienmuadong :
      Bài này thầy viết cho cô ha thầy? Thầy viết hay quá và lãng mạn quá. Chắc là cô hạnh phúc biết bao

      Cảm ơn em nhiều nghen. Bài này mình viết theo kiểu “nhớ đâu viết đấy”😀

  10. phobienmuadong
    08.10.2010 lúc 10:30

    Thầy lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng khiêm tốn. Đọc những bài của thầy bon em mới thật sự ngỡ ngàng.Chưa bao giờ thầy nói về mình. Vậy mà có thầy lên lớp suốt ngày đọc thơ rồi tự bình thơ của mình thầy ơi. Bọn em chán lắm nhưng cứ phải ngồi nghe.

    • 09.10.2010 lúc 21:52

      Hì hì, mình viết cho vui thôi mà😀

      Chuyện em kể, nếu một vài lần thầy “phiêu” thì được chứ nếu diễn ra luôn tù tì thì các em phải có phản ứng thôi.

  1. 08.03.2013 lúc 14:15
  2. 02.04.2013 lúc 13:20

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s