Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Miên man đầu xuân…

Miên man đầu xuân…

Dáng mẹ (ảnh họa của Giản Thanh Sơn)

  • Trần Phan

Mười một, thế là hết Tết. Tôi bắt đầu trở lại công việc bình thường của mình bằng việc mang chiếc xe Cub 86 cà tàng của mình ra hiệu rửa xe. Trông nó già nua quá. Mới đó mà đã hơn mười năm kể từ khi tôi gặp và kết ngay nó trong một ngày định mệnh. Lúc ấy tiếng của nó đã rè rè nhưng không đến nỗi nhăn nhúm như bây giờ. Tội nghiệp, nó cứ lầm lũi đi về, chở hết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của tôi. Bù lại, tôi luôn xem nó như một người bạn, nâng niu từng cây tăm, chiếc lốp, nghe ngóng từng tiếng khọt khẹt mỗi khi nó trở chứng. Chúc mừng năm mới nhé 86! Mỗi năm người ta lại lên đời, còn tao, mỗi năm tao lại cho mày lên… hơi.

Gọi một ly cà phê đen, liếc vội tờ báo sáng, tôi ngồi chờ rửa xe và nhấm nháp sự nhàn hạ sau bao ngày tết chạy ngược chạy xuôi theo tiếng gọi của chiến hữu.

Thành phố vào sớm xuân thật đẹp. Những tia nắng không hẳn ấm áp nhưng cũng chưa đủ gay gắt dọi lên những tàn cây xà cừ bên đường thành những vết lốm đốm như một bức tranh đang vẽ dang dở. Hàng hoa đại đã bắt đầu vươn những chồi non xanh mướt. Những chậu hoa tết được chuyển ra để trước hiên nhà đang rực lên sự viên mãn cuối cùng trước khi chị lao công kịp mang đi. Đâu đó, tiếng lũ chim sâu lích rích. Một đôi bồ câu đang gù trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Trong một con hẻm, lũ trẻ con đang chơi trò ném bóng,…

“Bánh chưng đây…Ai ăn bánh chưng bánh tét không…?”

Tiếng rao làm cắt ngang dòng miên man. Tôi thoáng giật mình. Hương vị tết vẫn còn tươi roi rói, các loại bánh trái vẫn còn tràn ngập trong tủ lạnh của mọi nhà, ai lại đi bán bánh chưng trong lúc này. Từ trong con hẻm, một bà cụ lưng còng, tóc bạc đi ra. Bà cụ già lắm. Chiếc nón rách nghiêng nghiêng về phía không có nắng…

“Bánh chưng đây…Ai ăn bánh chưng bánh tét không…?”

Hai tay cụ vung vẩy, tôi nhìn chăm chú, tuyệt không có một chiếc bánh chưng hay bánh tét nào…

“Bánh chưng đây…Ai ăn bánh chưng bánh tét không…?”

Tiếng rao khàn khàn, đứt ngút, rơi tỏm vào dòng người khẩu trang và nón bảo hiểm đang kìn kìn trong giờ cao điểm…

“Bà già ấy bị lẩn rồi, ngày trước bà làm nghề bán bánh chưng dạo. Nhà ở hẻm phố bên kia. Con cái đông và nghèo lắm. Nhiều khi tôi thấy nhà khóa cửa, bả đứng ở cửa sổ đưa tay vẩy ra đường và rao như vậy. Tội nghiệp!” – Thấy tôi ngây người, một người trung niên ngồi bên phả khói thuốc lên trời quay sang nói.

“Bánh chưng đây…Ai ăn bánh chưng bánh tét không…?”

Tiếng rao khuất dần. Tôi chợt bâng khuâng: Không biết là thói quen đeo đẳng hay sự ám ảnh cả một kiếp người?

  1. Tạ Vũ
    24.02.2010 lúc 15:51

    Cái miên man đầu xuân của TP nghe thanh thản nhỉ …nhưng dằng sau cái thanh thản ấy lại nghe quay quắt xót xa một kiếp người…Đời vẫn vậy TP nhỉ .

    • Trần Phan
      24.02.2010 lúc 19:06

      Ừ, có quay quắt, có xót xa nhưng nó vẫn cứ trôi đi. Hình như dòng nào cũng vậy, có những vùng xoáy và có cả những gợn lăn tăn phải không ông?

  2. 24.02.2010 lúc 17:01

    “Không biết là thói quen đeo đẳng hay sự ám ảnh cả một kiếp người?”…
    Câu kết của anh làm lòng người đọc dậy lên bao bồi hồi. Mùa xuân có khi không xôn xao rộn ràng, mà chỉ nhẹ nhàng nồng đượm như tiếng rao của một người “lẩn thẩn”…
    Thấy thương quá những mùa xuân như thế anh àh!

    • Trần Phan
      24.02.2010 lúc 19:15

      Không chỉ nhẹ nhàng nồng đượm mà có cả sự mênh mông phải không Út? Mùa xuân của những chiếc lá vàng phai?

  3. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    24.02.2010 lúc 17:20

    Đọc xong, tâm trạng chùng xuống. Cuộc sống này, không phải là hiếm những tình cảnh như vậy phải không anh Phan…
    Thôi thì…
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui…

    • Trần Phan
      24.02.2010 lúc 19:22

      Đầu năm, lòng người phơi phới thế mà phải chùng xuống khiến Trần Phan thật áy náy.
      Thôi thì…
      “Còn gặp nhau thì hãy cứ say
      Say tình say nghĩa bấy lâu nay
      Say thơ, say nhạc, say bè bạn
      Say cả không gian lẫn tháng ngày”

  4. Tiêu Dao
    26.02.2010 lúc 15:04

    hi hi chiếc xe của thầy đúng là hok lẫn vào đâu được đấy ạ thấy nó để ở nhà xe là biết ngay thầy đang lên lớp hay làm gì đó ở phòng thí nghiệm. bài viết này của thầy nghe buồn và suy tư quá. đọc xong cứ thấy ngậm ngùi.

    • 26.02.2010 lúc 22:30

      Hì hì, đúng là chẳng thể lẫn được nhưng chẳng qua là do bị kẹt giữa đeo đuổi và đeo đẳng đó mà.
      Cảm ơn em đã chia sẻ, mình viết lung tung lang tang thôi…

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s