Trần Phan
Nói thì nghe vui vậy chớ tán gái đúng là có nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên là gái, tất nhiên, nếu may mắn. Mà lỡ như đen quá thì cũng không sao, còn có một vài thứ khác.
Sau này mình cũng sẽ nói với thằng cu mình y thế. Vậy nên mình ghét mấy đứa cái gì mà “ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn” rồi cái gì mà “sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ dan dan díu díu mập mờ”. Gặp mình thì yêu không yêu trả dép bố về. Nhanh. Phát một.
Ngoài gái ra, như đã nói, thì chúng ta được hưởng lợi từ việc tán gái rất nhiều. Trước hết là khả năng chịu đựng đau khổ. Khi bạn đã trải qua cảm giác tất cả như sụp đổ hay thế giới chẳng còn ý nghĩa gì khi bị người ta yêu từ chối, và lặp lại vài lần như thế, thì sau này nhiều khả năng là bạn đủ bản lãnh để đương đầu với tất cả những biến cố trong cuộc đời. Bạn sẽ nói khó khăn tới cả đây, bố mày chấp hết.
Hay như bây giờ mình có thể chém gió ào ào trên facebook cũng lại là một thành quả của tán gái. Hồi năm lớp 10 mình crush một em chỉ vì nó thi chuyển cấp với điểm Văn 10 và Toán cũng 10. Toán 10 thì cũng bình thường thôi, có điều mình ghét cái điểm 10 môn Văn của nó, điểm gì quá đáng rất lắm luôn. Thế là mình đầu tư Văn, kết quả không khả quan mấy nhưng được cái bây giờ mình ít sai trính tả và biết chấm xuống dòng. Đây này, xuống dòng này, thấy chưa.
Lên đại học mình đâm đầu vô một em Công Giáo. Thế là mình gánh cả gánh Kinh Thánh về đọc. Từ Xuất Ai Cập ký, Sáng Thế, đến các sách Tin Mừng hay Khải Huyền. Thêm một điều vất vả nữa trong cuộc tình không ra sao này là em này vốn trong ca đoàn Nhà Thờ nên hiểu biết về âm nhạc rất cao. Thế là bỏ mợ. Vì với khả năng guitar đủ chơi bolero bàn nhậu, mình phải tập nghe cổ điển, rồi từ quạt đàn như quạt than mình phải luyện ngón classic, oimeoi. Cuối cùng cô ấy cũng từ chối, hehe, nhưng với mớ kiến thức lốm đốm ngày ấy mà bây giờ dù bỏ chơi đàn đã lâu nhưng một khi đã nổ thì anh em cứ gọi là tắt điện.
Kể chuyện mình thì dài lắm, thôi để kể sang chuyện đứa khác. Đó là mình có một thằng em học Hóa nhưng yêu một gái khoa Lý. Cuối cùng thì nó cũng giải tán như mình thôi nhưng được cái là nó từ một đứa học Hóa mà bây giờ dạy luyện thi Lý trùm sò, tiền chẳng biết để đâu cho hết. Éo le vậy mới nói.
Vậy nên anh em cứ yêu đi. Thanh xuân chỉ có một lần. Yêu có gì mà sợ.
Chúc mừng năm mới!