Trần Phan
Cuối cùng nó cũng đi hết hành trình tán gái gian lao và anh dũng với thắng lợi vẻ vang là được một con vợ. Mai nó đám cưới, muốn chạy về uống với nó một bữa nhưng đang ôm một đống deadline đành mượn cái lất phất mưa của chiều cuối năm viết mấy dòng cho xẹt tông với cái nghiệp mà nó đang mang.
Cái nghiệp mà nó đang mang ấy là làm thơ, dù nhiều lúc say say mình bảo thơ mầy đọc lên nghe như bò đái tấm tôn. Ấy là mình chọc cho nó khùng chơi chớ mình biết nó là đứa văn tài, chữ nghĩa thịnh soạn và tráng lệ.
Lùn, đen, cười nghe hí hí và ba lô thì toàn sách với quần đùi. Sách thì nó đọc và tiện tay tặng cho những ai mà nó thích, còn quần đùi thì để nó tiện đâu đậu đấy.
Nó đọc rất khủng, từ triết học, văn chương, hội họa, đến huyền học, tử vi, thậm chí bùa chú. Gần đây nó xin mình cuốn “Toán học – một thiên tiểu thuyết” và gần đây nữa thì nó nhờ mình luận giải về học thuyết tiến hóa. Định tặng luôn cho nó cuốn Campbell nhưng đắt quá thấy xót ruột, đâu gần hai triệu bạc, nên giới thiệu cho nó mua. Và nó cũng mua rồi. Có lần thấy nó đọc dữ quá bèn bảo cuốn sách mà mầy nên đọc nhất là Kama Sutra. Có lẽ nó nghe lời mình đọc cuốn đó nên mới có cái ngày này.
Cái dở nhất của nó là uống vô mấy lon là bắt đầu rè như máy cát-sét bị cuốn băng. Uống đã dở mà còn cứ hay rủ. Mà vợ nó bây giờ cũng hay, học y dược xịn, lại đai đẳng karate mà ngồi nghe nó vừa uống với một tay cà ngất như mình vừa rè từ Công giáo sang Hindu kể cũng tài.
Biết nó hay rè nên mình cứ uống ở nhà cho chắc. Để khi nào nó rè xong thì quăng cho nó cái mền để nó lủi một góc nào đó mà nằm.
Chúc mừng hai đứa, chúc mừng chú Lê Văn Đồng từ nay có người đắp mền cho mà ngủ.