Nghe “Quán cà phê ngoại ô”

Trần Phan

Uống tê tê nghe “Quán cà phê ngoại ô” do anh Đức đen phổ thơ Lưu Quang Vũ và tự trình bày. Rất phê. Vì sao phê tôi không rõ lắm, nhưng phê. Đại khái thế.

Đâu đó lâu lắm rồi, có một đứa tôi coi như em gái gửi link một blog bảo anh đọc đi, tay này viết rất ác đạn, rồi cái gì mà nếu có thể yêu một người qua cách viết thì yêu được luôn. Tôi thả cái emoticon haha nói mày dậy đi đái đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ dùm tao cái, làm cứt gì có thằng nào như thế. Nói thế thôi nhưng cũng đọc, bắt đầu bằng cách chọn ngẫu nhiên trong cái list đồ cổ và xui xẻo vấp ngay Sơn nữ ca rồi bần thần mãi hình ảnh Phong treo sợi dây có lá bùa bằng gỗ lên cây bằng lăng mùa đông,…

Và đây là cách ảnh phổ quán cà phê anh Vũ, tự trồng lấy nhạc, và hát. Mà Lưu Quang Vũ là một khủng nhân. Ta thường nghe người ta phổ thơ Xuân Quỳnh chớ chả mấy ai có ý nghĩ phổ thơ Vũ, mà xét về trình thơ, và vài thứ khác, thì Xuân Quỳnh luôn là người nằm dưới. Những bài tôi thích nhất ở anh Vũ không phải là ông thợ mộc với con chim sẻ tóc xù hay cây táo nở hoa như mấy đứa sến sến hay nhắc khi nói về thơ Vũ, tôi thích “Cuốn sách xếp lầm trang” và bài này, “Quán cà phê ngoại ô”.

Người em gái mình nhắc trên giờ đã đi rất xa, anh Vũ chắc không biết có người hát thơ của ảnh hay thế. Tôi cũng chẳng biết khi hát anh Đức đen tỉnh hay say nhưng nghe rốc rốc nhựa nhựa, tiếng đàn nhiều lúc xoắn lấy nhau như tô mì tôm.

“Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh
Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ
Cô chủ quán vẫn ngồi trong bóng tối
Đã có chồng tay đã xấu nhiều đi
Bức sơn dầu màu nắng đã phai sơn
Bài hát cũ nghẹn lời không thành tiếng…”

Thiệt đã.

30/1/2022

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s