Viết linh tinh bên tháp Bánh ít

Trần Phan

Tôi hay đạp xe đến tháp Bánh ít, tức tháp Yang Mtian trong tiếng J’rai, một khu đền thiêng thờ Đấng Shiva được xây dựng vào khoảng thế kỷ X, khi Champa dời đô từ Indrapura về Vijaya.

Con đường nhỏ tráng nhựa chạy vòng qua một phần chân núi có một con dốc, nơi tôi đạp lên đạp xuống cho thấm mệt rồi đứng trên chiếc cầu gần một doanh trại quân đội hóng gió thổi lên từ sông Tranh (một nhánh sông Kôn) và ngắm những ngọn tháp dội lại những tia nắng cuối ngày thật lộng lẫy.

Nhưng tôi thường gửi xe để leo bộ lên núi. Mùa dịch vừa qua tôi leo rất nhiều, đó là quãng thời gian mà đỉnh của ngọn núi nhỏ mang hình dáng Meru này được trả lại cái u u tịch tịch như nghìn năm trước.

Nơi ấy thật nhiều gió. Tôi thích cái cách một mình nghe gió thổi u u qua cái cô liêu trầm mặc của những vòm tháp rồi cứ thế thơ thẩn hết góc này đến góc khác. Chỗ này là chim thần Garuda vật cưỡi của Đấng Vishnu, chỗ kia là thần Kala tự ăn hết thân thể chỉ còn khuôn mặt, hốc nhỏ trên cao là bò thần Nandin, và cả những hình hoa bốn cánh trên ngôi tháp lửa (Kosagrha) mà có ai đó ví như đôi mắt người Chiêm nữ.

Tôi hay dừng rất lâu trước những hoa bốn cánh bí ẩn này để cố hiểu nó là loài hoa nào. Trước đây tôi từng viết một post về Bilva Patra (Aegle marmelos) với hoa tự 4 cánh mang nhiều dấu hiệu thiêng liêng gắn với Shiva và phối ngẫu của vị thần tối cao này, tức nữ thần mẹ Durga. Nhưng có một lần tôi tình cờ nhìn thấy những cây rau mương (Ludwigia sp.) mọc phất phơ trên đường vòng qua tháp bia (Posah) để xuống chân núi, lúc đó tôi giật mình ngó lên ngọn tháp cao và chợt nghĩ có khi nào xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt?

Tôi viết một tin nhắn trình bày những suy nghĩ về loài hoa 4 cánh này, cả những họa tiết như những vòng Mandala, với anh Jaya Thiên. Anh ấy giúp tôi lờ mờ hiểu ra vài thứ, trong đó có “Trong tự nhiên mang sẵn cái tính triết học này. Cái quan trọng là “tính thần”, thần hoá cái biểu tượng tự nhiên ấy với tôn thần chỉ đạo nắm giữ bốn cánh ấy […]. Các tần số rung sẽ (phái sinh) cái vòng tròn đầu tiên, chính cái rừng động này sẽ tạo/nối các vòng tròn phái sinh tạo thành một dạng xoáy. Các vòng tròn Mandala này không tách rời mà có điểm nối tạo thành vòng xoắn […]”.

Tôi cứ tha thẩn thế cho đến khi có tiếng đôi quạ bay về trên mái và bầy dơi bắt đầu túa ra từ cửa tháp thì về.

Và có một lần khi đứng lên như thế, tôi nhìn thấy chỗ tôi vừa ngồi là bàn chân của một vị thần nào đó trên phiến đá đặt bên cạnh bậc thềm lên tháp chính (Kalan). Điều lạ là phiến đá này không gắn với bất cứ vị trí nào trên 4 ngôi tháp. Có lẽ là một bệ thờ hay cấu kiện của một kiến trúc cổ xưa nào đó đã biến mất.

Thần là ai? Nhà thần ở đâu?

Đầy những dấu hỏi.

Không có mô tả ảnh.

8/2/2022

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s