Về cái namxum/pam

  • Trần Phan

Hồi trẻ tôi hay đi rừng. Đi công chuyện thôi, chẳng phải phượt, trekking, hay khám phá gì. Có chuyến đi gần cả tháng.

Để đảm bảo cho những chuyến đi dài ngày, tôi hay xin ngủ nhờ ở những nhà đồng bào anh em. Nếu tươm tất hơn, có thể xin ở cùng với các thầy cô giáo cắm bản, trong những dãy nhà tranh tre nứa lá. Khi điều kiện thiếu thốn, đứt liên lạc (do không có sóng điện thoại), thường xuyên nằm rừng, ăn uống kham khổ,… những phân hiệu của các trường tiểu học vùng sâu với chúng tôi là những khách sạn chuẩn quốc tế. Những lúc như thế các thầy cô thường dồn phòng để nhường chỗ cho chúng tôi tá túc. Và ơn giời, tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Có dịp xuống phố, các thầy cô thường hay gọi. Rảnh họ đến nhà, vội thì nhìn nhau chút rồi đi.

Với họ, tôi không có gì phải giữ kẻ. Họ đến, mang theo cái phóng khoáng và hơi thở của đại ngàn. Tiếng cười cứ bật lên, ngân và trong vắt như nước ở đầu con thác.

Sáng nay tôi lại được nghe những tiếng cười như thế. Có hai cô giáo đến thăm chúng tôi. Lũ trẻ quý lắm, nhất là con Pi. Nó cứ quấn mãi để nghe ba hỏi các cô chuyện của rừng và những đổi thay. Về những đứa trẻ mới được sinh ra, về con đường dân sinh mới làm, và cả những người anh em đã mất.

Tôi đem thắc mắc về vị trí đặt những cái namxum/pam của đồng bào Bahnar hay H’re để hỏi. Đó là những kiến trúc bằng gỗ, chắc chắn, mỗi nhà mỗi cái, thoạt trông chúng giống như những nhà sàn nhưng nhỏ hơn rất nhiều, và được đặt cách biệt với nơi sinh sống. Trong đó người ta cất trữ lúa, gạo, và các lương thực thiết yếu. Cần thì họ ra đó mà lấy.

Tôi luôn lấy làm lạ về cách làm này vì thấy rõ sự bất tiện, trong khi họ có thể tích cất ngay trong chính ngôi nhà của họ vốn được tạo dựng rộng rãi. Vừa tiện cho việc sử dụng, vừa tiện cho việc coi sóc và bảo quản. Nhưng bụng thì nghĩ thế thôi chứ không dám mở miệng, vì biết đâu đó có thể là một tập tục cổ xưa thần bí nào đó mà mình không nên hỏi. Đó hầu như là một nguyên tắc.

Hóa ra mình không dạy khôn cho họ được. Các cô giáo phải giải thích cho tôi hiểu rằng sở dĩ phải làm riêng và xa là có lý. Do sống giữa rừng sâu, con người nhỏ nhoi quá, họ phải cất những nhà sàn san sát nhau để tiện cho việc quần tụ, sinh hoạt, và chống chọi lại với những khắc nghiệt nơi hoang dã. Tuy nhiên sự tiện lợi nào cũng ngầm chứa trong nó những rủi ro. Nhà sàn thì bằng gỗ, và cháy luôn là một ám ảnh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong câu chuyện già làng kể bên bếp lửa luôn nhắc đến những ngôi làng bị thiêu rụi.

Và cứ thế, từ đời này qua đời khác, họ được nhắc nhở để biết rằng cần làm những cái namxum/pam như thế. Nếu có bề gì, con cháu họ vẫn có cái để sống, và bắt đầu lại từ đống tro tàn.

Tôi ngồi lặng đi khi nghe câu chuyện về những cái nhà kho riêng biệt ấy. Bất giác định hỏi nếu cất trữ biệt lập như thế thì lỡ như có ai đó ăn trộm thì sao. May mắn là tôi kịp nhận ra câu hỏi ngu quá nên lại thôi.

Nhân tiện, nếu ai đó đi rừng và thấy khi thì gùi ngô, khi thì bó mây, tổ ong hay cặp gà rừng ai đó bỏ lại trên lối mòn thì nhớ rằng không phải bỏ quên đâu. Sáng bà con lội rừng kiếm sống, được gì thì để đấy, chiều quay lại lần theo dấu mà mang hết về. Của ai người đó lấy, chưa thấy nhầm của nhau bao giờ.

18/8/2018

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s