Trần Phan
Tấm ảnh đẹp quá, người chụp hẳn phải ăn may trong một phút xuất thần mới ghi lại được khoảnh khắc cơn gió làm tung chiếc váy đầm của một cô gái vừa lúc một linh mục đang đi qua.
Vẻ thảng thốt của cô gái và cái ngoái nhìn của vị linh mục đem lại nhiều cảm xúc khác nhau. Cứ như một cú va chạm giữa các mảng kiến tạo của đời sống, giữa tự do và các tín điều, thậm chí giữa bản năng với khiết tịnh và vâng phục,…
Riêng mình, nhìn tấm ảnh chẳng hiểu sao lại nhớ đến mấy câu trong thi phẩm Linh mục của Nguyễn Tất nhiên.
“dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi – người yêu dĩ vãng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỷ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng […]”
Bài thơ trên được ông Nguyễn Đức Quang phổ thành nhạc phẩm nổi tiếng “Vì tôi là linh mục” và được trình bày bởi nhiều danh ca như Khánh Ly, Ngọc Lan, Vũ Khanh,… Mình đã từng nghe qua nhưng thấy cứ bình thường.
Cho đến một lần thất tình nghe Don Hồ hát mà tóc trên đầu nó cứ dựng hết lên.