- Trần Phan
Tôi ngồi với một thầy giáo dạy sinh học ở một trường cấp 3. Thầy nói thế nào sở giáo dục và các trường sẽ phàn nàn về điểm tốt nghiệp THPT năm nay của môn sinh học, như thường lệ, sẽ thấp hơn những môn khác. Nhìn nét âu lo trên mặt tôi cũng buồn lây cho thầy. Đúng hơn là tôi lo về một môi trường giáo dục cho chính con cái tôi. Ảnh hưởng của giáo dục, tốt hay xấu, là không chừa một ai. Kể cả các bạn, những người đang đọc những dòng lẩn thẩn này.
Tôi không có bình luận gì về đề thi. Tôi cũng không biết nó dễ hay khó. Bởi dễ hay khó là dễ hay khó với người thi. Tôi lấy làm lạ là nhiều giảng viên đại học và cả những người tay ngang lên sóng truyền thông để nói rằng đề này hay đề kia dở, vừa hay quá sức. Họ không làm việc với học trò phổ thông, họ chưa từng phải cân nhắc khi ra một đề kiểm tra một tiết, họ cũng chẳng hiểu gì về tâm sinh lý lứa tuổi. Vậy nên tôi đoán là họ đang đặt mình ở vị trí không đúng với cái mà mình đang nhận xét. Ở điểm này các thầy cô phổ thông đưa ra những nhận định đúng hơn nhiều. Thầy giáo mà tôi vừa gặp là một ví dụ.
Đề quá dài, thầy ấy nói như thế. Năm nay đề sinh học gần như kín 6 trang A4, thời lượng làm bài 50 phút cho 40 câu (câu 81-120). Chưa tính đến những câu kiểu mẹo cứt gà thì riêng việc đọc đề và thao tác trên máy tính cầm tay đã vượt quá thời gian cho phép dừng lại ở mỗi câu hỏi.
Áp lực trên mỗi đề thi thành phần và áp lực dồn nén kéo theo từ các môn thi trước (Lý và Hoá) trong bài thi tổ hợp (Lý, Hoá, Sinh) khiến học trò gần như kiệt sức trong môn thi cuối. Tính đến thời điểm bắt đầu làm bài sinh học, thí sinh đã ngồi gần như liên tục trong phòng cho hai môn lý hoá là 180 phút (6h30 gọi thí sinh vào phòng thi, 9h30 phát đề thi sinh học). Tôi không biết cơ sở nào để những người có trách nhiệm đưa ra hình thức thi tích hợp này, nhưng tôi nhìn thấy rõ sự ức chế và mệt mỏi của 24 gương mặt trong phòng thi sáng ngày 26/6. Tôi không biết các em có thể lấy đâu ra sức lực cho 50 phút tiếp theo.
Nhiều em đã ngủ. Tôi ân cần gọi chúng dậy nhưng chúng không nghe. Có lẽ lúc đó chúng chỉ muốn ngủ một giấc dài. Cô giáo coi thi cùng với tôi hôm ấy đã liên tục nói trong 15 phút cuối cùng rằng tô đi các em, đừng bỏ một câu nào, không làm được cũng tô.
Và không hiểu sao tôi cũng nhắc như thế. Dù biết rằng đó là sự may rủi, là tập cho chúng sự liều lĩnh, và cả sự vô cảm với chính quyết định của mình.
Nhưng biết sao giờ?