- Trần Phan
Đêm ở quê yên tĩnh đến tiếng muỗi bay nghe cũng to hơn thành phố. Khi không còn máy điều hòa, chúng ta mới cảm nhận hết thế nào là nóng đến ngột ngạt. Những cánh đồng trơ khấc phả vào đêm cái hầm hập mà chúng nhận vào ban ngày.
Lúc chiều tôi thức dậy sau một cơn say. Một mình đi dọc một con suối. Tôi không còn nhận ra nó nữa. Con suối đầy nước những ngày hè chúng tôi tắm trâu giờ nằm phơi những tảng đá ở đáy mà ngày xưa tôi chưa thấy bao giờ. Trông chúng cổ quái và ngu ngốc. Tôi cứ thế đi dưới lòng suối nhìn lên hai bờ trơ trụi. Những đám sặt cháy nham nhở như ai đó vừa tháo tung một hủ mực trong máy photocopy. Nắng chiều đỏ quạch như những chiếc vỏ cua nằm rải rác dưới đôi dép tổ ong 238 lỗ.
Không có nước mặt. Người ta khoan giếng cố lấy nước ngầm tưới cho một vài ruộng dưa gang còi cọc nhưng có vẻ như bất lực. Tôi bóp thử một quả. Chúng mềm như đã chín. Hạt non choẹt. Mà có lẽ chúng chín thật, chín nướng. Tôi cắn một miếng rồi nhè ra. Cũng phải thôi, chưa thấy ai nướng dưa để ăn bao giờ.
Bất giác tôi nghĩ đến những câu thơ trong đề văn năm nay:
“Hãy thức dậy, đất đai!
cho áo em tôi không còn vá vai
cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn
Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?”
Tôi ước cha ông đừng đánh thức tiềm lực theo cách họ đã làm.
Đất đai đã thức. Và khát.
Vài tháng nữa thôi lũ lại về…