Để im nói chiện này nữa nghe chơi. Bị là bạn Phan thấy nhiều bạn bàn nhau trên facebook về chiện học tín chỉ mà mắc cười quá. Bày nhau chiện gì hổng bày lại í a í ới rủ nhau qua học thầy x đi bay, học cô y đi mấy đứa, thầy x dạy ít lắm, cô y cho điểm rẻ quá chừng luôn he he. Học dẫy biểu sao ra trường mặt hổng dài như cái ống bơm. Người ta học tín chỉ chọn thầy là chọn thầy giỏi, tức nhờ ổng mà mình ham đọc sách, rồi nhờ ổng mà lượng kiến thức mình nhận vô nó đáng đồng tiền bát gạo mà ba má mình cắc ca cắc củm gửi vô chớ ai chọn thầy vì ổng dạy ít, dễ tính mới lị cho điểm rẻ he he.
Thiệt ra ai đi học cũng mắc cái bịnh này, mình từ quê mới vô, nhiều đêm ngủ giựt mình thức dậy đội nón bạn bè hỏi đi đâu nói đi cắt cỏ bò. Nhiều thầy hồi đầu bạn Phan thương hết biết luôn. Nhất là mấy thầy mà thi phần nào dạy phần đó, lên lớp toàn kể chuyện vui, cuối buổi nói năm câu ba sợi rồi đến mùa thi cho một list câu hỏi dài nhằng để học trò năn nỉ bỏ bớt còn tạo dáng. Một học phần gần chục cuốn giáo trình dày cộp giờ chốt lại mấy tờ giấy học rẹt cái xong, phẻ re. Dẫy cái hè về quê, gặp mấy đứa bạn học cùng ngành ở các trường khác về bàn chuyện rôm rả. Chúng nó nói toàn hệ thống này cơ chế nọ phản ứng kia, toàn thứ mình đã học mà giờ nghe cứ như bò đái tấm tôn, nhục quá trời quá đất luôn. Từ đó ai thương thì thương chớ mình gặp mấy ông thầy này là ghét cay ghét đắng. Tiếp tục đọc →
Thích bài này:
Thích Đang tải...