Một thời di động…

  • Trần Phan

1.

May 22, 2015

Mình vừa gọi cho một gái, máy bận, 5 phút sau mình gọi lại máy cũng bận, hai lần như vậy mình dự là gái tám chuyện với ai đó hơn mười phút he he. Không liên quan nhưng tự nhiên nhớ lại năm 2000, bạn Phan sang chảnh mượn tiền sắm một quả Motorola to phạc, bằng nửa chiếc dép lào, nặng cả ký, bỏ trong túi quần đi lệch hẳn một phía he he nhưng hồi đó sở hữu một quả di động như vậy là đã đi đứng khệnh khạng ăn nói bố láo lắm rồi.

Hồi đó bạn Phan xài mạng Vinaphone, số điện thoại đầu tiên là 0914119301, cước phí trên trời, chỉ riêng gửi một tin nhắn 160 ký tự đã 500 đồng. Nên nhớ 500 đồng của mười lăm niên trước chớ không phải bây giờ. Bị đắt như vậy nên phần lớn những người thời đó sắm điện thoại để tạo dáng là chính, lâu lâu móc điện thoại ra a lô à lố rồi vung tay múa chân nạt nộ nhưng thực ra chẳng ai gọi và cũng chẳng gọi cho ai he he.

Nhưng hồi đó cũng có cái hay, đó là những cuộc gọi dưới 3 giây không tính phí. Và thế là những thanh niên cứng, thật đắng lòng khi thừa nhận có bạn Phan, tha hồ lạm dụng. Cứ gọi rồi tắt, tắt rồi gọi, kiểu như “mày đang ở đâu”, tắt, gọi lại “cà phê không”, tắt, “thằng cha mầy”, tắt,… lâu lâu nó lố qua giây thứ tư là ngồi tiếc đứt ruột he he.

Đấy, có một thời họ đã xài di động như thế. Chuẩn cho phong cách này là các thầy Nguyễn Kim Huân, Bùi Hồng Hải, Trần Bình Định, Thach Phamngoc. Nghĩ lại bùi ngùi phết.

He he he.

2.

May 28, 2015.

Bữa hổm biên về điện thoại di động mà quên xừ nó chuyện danh bạ. Mà chuyện này nó cũng dài, bạn Phan chỉ gạch ra đây mấy cái đầu dòng về chuyện lưu số điện thoại gấu của mấy ông thần nước mặn, đảm bảo mười ông như chục he he…

Đó là thời tình yêu màu mây trời, thời này hay phết, và dĩ nhiên thời này nhiều mơ mộng nên tên danh bạ người ấy nó cũng bay bay bay. Kiểu như “tục tưng”, “người yêu bé nhỏ”, “vợ yêu”, “my love”, “baby” hay sến sủa như “chim chích bông“, “thỏ con”, “triệu triệu đoá hồng”,… Kiểu này vừa yêu thương, vừa làm màu nhưng cũng là để nịnh, đại khái chỉ có em mà thôi, em là duy nhất trong trái tim anh he he.

Và đó là thời của tình yêu màu đọt chuối, tức thời một đoàn tàu nhỏ tí xíu đây là chúng em nhưng mà toàn tàu há mồm. Thời này thôi rồi chủng loại nhưng phổ biến lưu tên vợ với các kiểu “lệnh truy nã”, “cá sấu”, “khủng long bạo chúa”, “vịt giời”,… và có thằng chỉ ghi đơn giản là “con vợ” he he bố tiên sư bọn mất dạy…

Hôm rồi ngồi nhậu với anh bạn vong niên. Đang cao hứng thơ phú thì điện thoại anh ảnh đổ chuông, liếc qua thấy “Bà Nội is calling” cái ảnh tắt máy lầm bầm gì đó. Bạn Phan bị cái thiệt tình nên nói với ảnh là anh thiệt may mắn, năm sọi mà vẫn còn bà nội để phụng dưỡng, thôi về đi. Ảnh nói dkm về về cái cc, con vợ tao chớ bà nội gì.

He he he.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s