Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Thịt chó, vài gạch đầu dòng…

Thịt chó, vài gạch đầu dòng…

  • Trần Phan

Nhiều lần nuôi chó nhưng chỉ duy nhất một lần bạn Phan tự tay chôn con Đen già, còn lại là bị trộm và lần gần đây nhất là Cốc – chú chó săn khôn ngoan do một người học trò mang xuống từ những cánh rừng Đắk Nông. Không biết giờ này những chú chó yêu của tôi được sanh ở cõi nào trong tam thế, những người bạn bốn chân đã cho tôi quá giang những nỗi niềm, khủng hoảng và những an yên. Mà thôi, tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những kỷ niệm vui buồn với Đen, Lamna, Bin, Cốc,… bởi lẽ bất kỳ ai yêu quý loài vật thông minh và trung thành này đều thấu hiểu. Tôi chỉ kể về những cái khác, về thịt chó và về cách cái cách mà người ta có thịt chó với tư cách là một món ngon được xưng tụng và đậm chất thi ca…

Thịt chó rất ngon, tôi biết, vì có một thời trước khi nuôi chó tôi cũng từng ăn, thậm chí ăn tàn bạo. Thịt chó giàu chất dinh dưỡng, tôi biết, bởi đơn giản tôi làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến protein, lipid, carbohydrate,… Tôi cũng biết một số nơi trên thế giới này, chó được xem như một biểu tượng của ẩm thực. Vậy nên trách những người ăn thịt chó là không công bằng. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi là thịt chó cung cấp cho các quán cầy tơ nhan nhản và lúc nào cũng đông nghịt người ấy từ đâu mà có? Trả lời đi các bạn, trả lời xong rồi gắp một miếng dồi “chết xuống âm phủ không có” ấy cũng chưa muộn.

Sẽ rất ngô nghê nếu cho rằng với nhu cầu và sức tiêu thụ cao như thế ắt nghề chăn nuôi chó rất phát triển. Không các bạn ạ, nuôi chó thịt ở ta chưa bao giờ thịnh hành dù thị trường của nó đầy tiềm năng. Vì sao? Vì sự sinh trưởng của chó khá chậm, vì phổ thức ăn của chó đòi hỏi sự tốn kém, vì sự cạnh tranh của chó rất gay gắt khi nuôi cùng nhau, vì phát sinh tình cảm và nhiều cái vì khác trong đó có một cái vì rất quan trọng là tiếng ồn. Hãy tưởng tượng hàng chục chú chó xâu xé nhau, tập tính sủa đồng loạt hay những tiếng tru trăng như một dàn đồng ca xé đêm thanh vắng sẽ không có một láng giềng nào chịu nỗi.

Vậy thịt chó cung cấp cho các quán thịt cầy với mật độ dày đặc như hiện nay từ đâu ra? Câu trả lời gần như đã rõ ràng và gói gọn trong một từ. Vâng, TRỘM, không có cách nào khác, hàng ngày luôn có những chiến binh quả cảm bất chấp sự gian khổ và cả những nguy hiểm đến tính mạng để đánh cắp tình yêu của người này và mang lại sự hứng khởi cho người khác. Niềm vui rõ ràng nhân lên, (người đi trộm có tiền, người chủ quán có nguyên liệu, người nhậu có những rựa xáo dồi,…) nhưng nỗi buồn ở lại đâu nhỏ? Chúng ta đang nói về việc không sử dụng mật gấu, cao khỉ,… để tránh tiếp tay cho săn bắt động vật hoang dã nhưng có những việc chúng ta đang tiếp tay cho nhiều cái không hay khác như tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng không biết hoặc cố tình không biết.

Bạn muốn ăn thịt chó? Xin cứ tự nhiên, hãy dũng cảm lên mà đập đầu con chó mà bạn yêu thương. Làm đi, nó chỉ là một con vật thôi mà, thịt nó ngon lắm…😦

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s