Tag Archives: Trần Phan viết

Ác mộng nào ta bước phía không nhau…

  • Trần Phan

– tặng một người bạn

Anh à, hôm qua em thấy mình trong một giấc mơ
Em chẳng khóc khi đôi mình không còn chung tay nữa
Chẳng chút gợn buồn khi dắt con mình qua cửa
Đi về phía cô đơn
.
Anh à, em đã thấy mình như thể nhẹ nhàng hơn
Bởi rất lâu em đã quen với những âu lo mà không anh bên cạnh
Em một mình kéo áo đắp cho con mỗi khi trời trở lạnh
Mắc điện, sửa xe, hay lợp lại mái hiên nhà
Anh à, trong giấc mơ em nhớ những ngày qua
Quen với nỗi cô đơn không bờ vai để khóc Tiếp tục đọc

Mình hẹn nhau lần nữa đi em…

  • Trần Phan

Mình hẹn hò nhau lần nữa đi em
Để dẫu mai ta có là người cũ
Dẫu anh và em, chẳng biết ai sẽ thành người tình phụ
Ta chắc sẽ buồn nhưng lời hẹn sẽ buồn hơn

Mình giận hờn nhau lần nữa đi em
Tháng Năm buồn như cánh bằng lăng rụng trên giỏ xe không còn treo váy chống nắng, kính râm, hay khẩu trang trùm mặt
Chẳng phải khóc đâu
chỉ là mồ hôi chảy thành những vệt dài trên đuôi mắt
Ghế đá ta chờ mai sẽ hoá mênh mông

Mình ngồi với nhau lần nữa đi em
Nắng vẫn vàng, chiếc lá vẫn xanh, và phố vẫn mênh mông  Tiếp tục đọc

Có một phong cách Chăm Pa…

  • Trần Phan

Ngồi buồn lật lại những trang Chăm Pa một thuở vàng son binh hùng tướng mạnh mà thêm những ngậm ngùi. Khởi thủy từ những người di cư gốc Malayo-Polynesian hơn hai trăm năm trước Công Nguyên gắn liền với văn hóa Sa Huỳnh, lịch sử được biết đến sự kiện Bhadravarman đứng trước quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh vương quốc Lâm Ấp vào cuối thế kỷ thứ II sau cuộc bạo binh bất hủ chống lại nhà Hán.

Sớm hấp thu nền văn minh Ấn Độ hơn hẳn văn minh Trung Hoa nhiều bong, trải qua mười mấy thế kỷ thăng trầm, Chăm Pa đã góp vào công ty cổ phần văn hóa khu vực và cả thế giới một số vốn không hề nhỏ. Nông nghiệp, văn hóa, kiến trúc,… là những minh chứng sống động không có gì phải bàn cãi.

Chứng tỏ đẳng cấp tinh hoa từ khi mới hình thành, lại không mang tư tưởng Đại Hán nên dù thiện chiến và chiến tranh có lúc đã xảy ra nhưng các cuộc tiến công của người Chăm Pa hình như không đậm ở gam màu xâm lược. Họ đánh rồi rút, rút rồi đánh; và đánh vì ghét thái độ hay đánh để lấy lại những gì thuộc về mình chứ không đánh để mở rộng biên cương hay đánh để đồng hóa, đô hộ hoặc xóa sổ như nhiều quốc gia dưới bóng Trung Hoa. Cổ sử cũng không thấy chép nhiều về những điêu tàn hay các cuộc tàn sát nhân mạng cũng như dày xéo văn hóa Tiếp tục đọc

Tại sao táo mà không phải là chuối…

  • Trần Phan

Có khoảng 300.000 (ba trăm nghìn) loài thực vật có hoa đang hiện diện khắp nơi trên trái đất này, tuy nhỏ lớn nhiều lúc khác nhau nhưng quả thì cây nào cũng có. Nếu tạo hoá cố gắng đầy nghiêm túc khi sắp đặt mọi sự một cách công bằng thì loài người luôn mong muốn làm ra sự khác biệt. Trong đó, táo là một ví dụ.

Câu chuyện lẩn thẩn mà các bạn đang đọc này bắt đầu từ cuộc nhậu hôm qua, trong khi chờ đợi đám chiến hữu răng vẩu kết thúc những tham luận về gái, bạn Phan cầm một quả táo và chợt nghĩ có lẽ không một loại quả nào vãi đái như quả này. Nhất là khi nó xuất hiện một cách sang chảnh từ trong thần thoại, Kinh Thánh đến văn chương, âm nhạc, hội họa và cả học thuật,… Tiếp tục đọc

Khúc nắng chiều…

  • Trần Phan

Không biết có phải tôi đang say hay không nhưng dường như ánh nắng thường ngày vẫn đổ xuống gay gắt trên con đường gần mười cây số về nhà bỗng trở nên là lạ. Hình như có một nắng khác, nắng này không đến từ mặt trời, nó róc rách đâu đó trên đỉnh núi xa xa, xôn xao trên những nhấp nhô rồi chảy tràn qua chỗ tôi ngồi. Nó như gì nhỉ, à, nó như cỗ xe của thần Helios vừa chui qua cánh rừng kia và làm đổ một vò rượu pha mật ong. Mà thần Helios thì quá sang chảnh, giá như ông ta quần jean áo phông đạp phanh mấy con ngựa bằng chiếc dép quai dọc rồi thò đầu xuống nói địt mẹ mày ngồi đây làm gì thì có lẽ tôi sẽ mời ông một cuộc nhậu. Tôi sẽ nói ông hãy quên khẩn trương cái cỗ xe dở hơi đó, quên luôn mấy con Pyrois, Aeos, Aethon, Phlegon vớ vẫn rồi sắm một con Honda Win 100cc và tôi sẽ chỉ cho ông nhiều cung đường đẹp hơn bầu trời…

Chỗ này tôi thường ngồi, trên một triền đê, sau lũy tre và có một cây cầu bắt qua một dòng sông nhỏ. Đây là một bí mật. Tôi đã phải rất lâu mới tìm ra nơi này để thay thế cho chỗ vẫn ngồi trước đây. Nơi ấy giờ không còn là của riêng tôi dù cũng dòng sông, cây cầu, cả tiếng chuông. Tôi đã từng ngồi đó vào những buổi chiều để viết linh tinh nhiều thứ cho đến cách đây Tiếp tục đọc

Linh tinh 19/11/2014…

  • Trần Phan

Tôi đọc đâu đó trên blog của anh chàng Teq rằng công việc nó như một anh chàng xắn quần ống thấp ống cao bước phía trước, tay cầm sợi dây, còn ta là con bò bị nó lôi tuột đi. Một so sánh thật thú vị. Ta đúng là một con bò, mà con bò thì thỉnh thoảng dừng lại ò lên một tiếng như một sự phản kháng dù biết rồi vẫn phải cắm cúi đi.

Con bò tôi giờ đang ò lên như vậy. Đôi khi ta tự cho mình quyền bỏ mặc tất cả, bỏ giáo trình, bỏ phấn trắng bảng đen, bỏ nốt lũ học trò ngái ngủ để tắt điện thoại kiếm một góc quán cà phê nào đó mà nghe tiếng thời gian trôi thật khẽ. Những lúc thế này tôi ước mình có một nỗi buồn hay đủ hồn nhiên để cảm nhận xung quanh theo cách tinh khôi nhất. Tôi chán cứ đến một thời điểm nào đó người ta sẽ lại mang ra những lời chúc tụng cũ mèm hay cố gắng khoác lên người nhau những chiếc áo quá rộng. Tôi sẽ ngồi như thế, à không, tôi sẽ ò như thế cho đến hết sáng nay, sẽ châm cho mình thêm vài điếu thuốc với ly cà phê còn trơ đáy…

Ngoài kia, có một chiếc chiếc lá dầu rơi xuống xoay xoay trong gió. Cô hàng hoa nhặt lên vứt đi và xịt thêm một lớp kim tuyến lấp lánh lên những đóa hoa hồng đã kịp mang về từ Đà Lạt. Một 20/11 nữa đang rất gần.

Thịt chó, vài gạch đầu dòng…

  • Trần Phan

Nhiều lần nuôi chó nhưng chỉ duy nhất một lần bạn Phan tự tay chôn con Đen già, còn lại là bị trộm và lần gần đây nhất là Cốc – chú chó săn khôn ngoan do một người học trò mang xuống từ những cánh rừng Đắk Nông. Không biết giờ này những chú chó yêu của tôi được sanh ở cõi nào trong tam thế, những người bạn bốn chân đã cho tôi quá giang những nỗi niềm, khủng hoảng và những an yên. Mà thôi, tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những kỷ niệm vui buồn với Đen, Lamna, Bin, Cốc,… bởi lẽ bất kỳ ai yêu quý loài vật thông minh và trung thành này đều thấu hiểu. Tôi chỉ kể về những cái khác, về thịt chó và về cách cái cách mà người ta có thịt chó với tư cách là một món ngon được xưng tụng và đậm chất thi ca…

Thịt chó rất ngon, tôi biết, vì có một thời trước khi nuôi chó tôi cũng từng ăn, thậm chí ăn tàn bạo. Thịt chó giàu chất dinh dưỡng, tôi biết, bởi đơn giản tôi làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến protein, lipid, carbohydrate,… Tôi cũng biết một số nơi trên thế giới này, chó được xem như một biểu tượng của ẩm thực. Vậy nên trách những người ăn thịt chó là không công bằng. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi là thịt chó cung cấp cho các quán cầy tơ nhan nhản và lúc nào cũng đông nghịt người ấy từ đâu mà có? Trả lời đi các bạn, trả lời xong rồi gắp một miếng dồi “chết xuống âm phủ không có” ấy cũng chưa muộn.

Sẽ rất ngô nghê nếu cho rằng với nhu cầu và sức tiêu thụ cao như thế ắt Tiếp tục đọc

Cho những người bạn trẻ…

  • Trần Phan

Nghiệp của bạn Phan tiếp xúc nhiều với những người trẻ. Những người bạn Phan có dịp làm việc đó đến từ nhiều vùng miền khác nhau tạo ra những mảng sắc màu đa dạng nhưng họ chung nhau ở sự trẻ trung (tất nhiên), năng động. Tuy nhiên, bên cạnh những giống nhau của một thời máu lửa, hình như họ còn giống nhau ở nhiều điểm mà lẽ ra không nên có ở những người trẻ tuổi như thiếu vắng sự hứng thú trong tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm, sự bàng quang, thờ ơ với văn hóa và lịch sử,… Đâu đó vẫn bộc lộ cái tôi cá nhân nhưng chỉ dừng lại ở những tranh chấp và bày tỏ quan điểm vụn vặt. Lập luận của họ đầy rẫy những khoảng trống về cơ sở cũng như tính logic, thay vào đó là những tấn công cá nhân, những đánh tráo khái niệm. Và, với một cách rất ngây thơ không chủ ý, họ không biết mình đang sa vào các thủ thuật ngụy biện.

Nói như vậy bạn Phan dự liệu sẽ nhận được rất nhiều sự phản đối bởi nó không hoàn toàn đúng với một vài cá nhân hay một số trường hợp. Nhưng bạn Phan tin đó chỉ là phản xạ nhất thời mà nếu bình tâm hồi lại sẽ rất khó đưa ra những bằng chứng làm cơ sở cho sự phản bác, dù bạn Phan mong muốn điều đó xảy ra để thấy mình sai, để thấy mình già, mình cũ kỹ và cần được lãng quên…

Những ngày cuối Tháng Chín đầu Tháng Mười khi cả thế giới nín thở dõi theo từng diễn biến mới nhất tại Hồng Kông, dòng timeline trên facebook vẫn chảy buồn tẻ những status về những giận hờn, những cô đơn, những đánh chó chửi mèo vu vơ nhắm vào bạn bè đã Tiếp tục đọc

Về những nỗi đau…

  • Trần Phan

1.

Facebook tôi có nhiều bạn trẻ, điểm chung của họ là… trẻ và rất buồn. Họ biên gì thì biên nhưng cứ mười cái thì hết bảy cái là biên về những nỗi buồn. Khi thì buồn bạn bè không hiểu mình, khi thì buồn gia đình không quan tâm, buồn người yêu giận, buồn quẹt xe, buồn vì muốn buồn,… và khi không tìm được lý do gì để buồn thì họ ngồi kéo cái mặt mình dài ra như một cái ống bơm cho phù hợp với một tâm trạng buồn rất chung chung nhưng lúc nào cũng mốt, đó là buồn đời. Tôi không chắc lắm họ hiểu nỗi buồn là gì không? Nhiều khả năng là không, họ buồn như một sự tìm kiếm, đúng hơn là một sự cố gắng. Họ có thể buồn trong một sự thất bại nào đó tự mình tưởng tượng ra hay cố gắng khuếch đại một vấp váp nào đó mà không hay rằng nỗi buồn thực sự thường ít người muốn chia sẻ. Nỗi buồn thực sự thường đến muộn, không báo trước, khi ta đủ lớn, lúc tưởng như ta đã dừng cuộc tìm kiếm những giọt nước mắt.

2.

Và những nỗi buồn thực sự cũng đến. Nghĩ chuyện bất trắc, vấp ngã không nên mong muốn cho nhau nhưng đời mà không có lúc đớn đau, có lúc cảm thấy bất hạnh hay tưởng như cả thế giới đều quay lưng lại với mình thì đời đó đáng vất đi. Những cuộc đời như thế hãy cho vào bồn cầu và giật nước trước khi tạo hóa nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Có một may Tiếp tục đọc

Đời đầu và việc chọn mua hàng…

  • Trần Phan

Các mẹ ơi biết gì chưa? He he bạn Phan cười tụt cả quần mỗi khi đọc câu này với những đường link cướp giết hiếp trên facebook nhưng hôm nay bạn Phan sẽ mượn nó đề-pa cho một câu chuyện nghiêm túc giúp anh chị em (sau đây bạn Phan gọi chung là cô) trở thành người tiêu dùng thông minh he he he.

Các cô không có nhiều tiền, bạn Phan hiểu, và các cô muốn mua một món đồ? Trong phạm vi xì-tút này bạn Phan focus trong giới hạn những mặt hàng xe pháo hay sản phẩm công nghệ, tất nhiên các cô có thể mở rộng nếu có nhu cầu. Sự không nhiều tiền nói trên chưa phải là điều tồi tệ nhưng nó có nguy cơ trở thành nỗi bất hạnh nếu các cô thiếu kiến thức mua sắm. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn Phan cũng khuyên các cô nên mua những sản phẩm thuộc thế hệ đầu tiên (thuật ngữ bình dân gọi là đời đầu) của nhà sản xuất uy tín. Tất nhiên đi kèm với những sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu luôn là một cái giá cao ngất ngưỡng nhưng bạn Phan cam đoan là đắt xắt ra miếng. Còn nếu xèng quá hẻo, các cô có thể chờ và mua lại những sản phẩm đã qua sử dụng. Hàng secondhand có thể cũ nhưng tốt hơn nhiều so với những phiên bản tiếp theo dù khi đó các cô có thể mua mới với giá sản phẩm giảm đi đáng kể.

Bị sao? Bị là những sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu luôn mang trong nó hàng tỉ hàng tỉ nơ-ron của những quả đầu lâu tinh hoa. Nó ra đời với tất cả sự trau chuốt và kỳ vọng của nhà sản xuất nhằm gây ấn tượng và khẳng định uy tín trong nồng độ cạnh tranh gần như bão hòa. Khi đã lấy được lòng của người tiêu dùng, những phiên bản sau đó gần như là sự ăn theo. Nó có thể tốt nhưng khó mà tốt hơn, cho dù nhà sản xuất không ngừng quảng bá bằng những từ ngữ đẹp đẽ như cái tiến, sửa lỗi, etc.. Tiếp tục đọc