Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Cho những người bạn trẻ…

Cho những người bạn trẻ…

  • Trần Phan

Nghiệp của bạn Phan tiếp xúc nhiều với những người trẻ. Những người bạn Phan có dịp làm việc đó đến từ nhiều vùng miền khác nhau tạo ra những mảng sắc màu đa dạng nhưng họ chung nhau ở sự trẻ trung (tất nhiên), năng động. Tuy nhiên, bên cạnh những giống nhau của một thời máu lửa, hình như họ còn giống nhau ở nhiều điểm mà lẽ ra không nên có ở những người trẻ tuổi như thiếu vắng sự hứng thú trong tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm, sự bàng quang, thờ ơ với văn hóa và lịch sử,… Đâu đó vẫn bộc lộ cái tôi cá nhân nhưng chỉ dừng lại ở những tranh chấp và bày tỏ quan điểm vụn vặt. Lập luận của họ đầy rẫy những khoảng trống về cơ sở cũng như tính logic, thay vào đó là những tấn công cá nhân, những đánh tráo khái niệm. Và, với một cách rất ngây thơ không chủ ý, họ không biết mình đang sa vào các thủ thuật ngụy biện.

Nói như vậy bạn Phan dự liệu sẽ nhận được rất nhiều sự phản đối bởi nó không hoàn toàn đúng với một vài cá nhân hay một số trường hợp. Nhưng bạn Phan tin đó chỉ là phản xạ nhất thời mà nếu bình tâm hồi lại sẽ rất khó đưa ra những bằng chứng làm cơ sở cho sự phản bác, dù bạn Phan mong muốn điều đó xảy ra để thấy mình sai, để thấy mình già, mình cũ kỹ và cần được lãng quên…

Những ngày cuối Tháng Chín đầu Tháng Mười khi cả thế giới nín thở dõi theo từng diễn biến mới nhất tại Hồng Kông, dòng timeline trên facebook vẫn chảy buồn tẻ những status về những giận hờn, những cô đơn, những đánh chó chửi mèo vu vơ nhắm vào bạn bè đã trót mang đến cho họ sự khó chịu, những bức ảnh chụp thức ăn hay thông tin về cách hack tài khoản từ một người chú nào đó làm bên viettel. Tất nhiên không có lý do gì để trách; mỗi người, tùy vào nhu cầu, mà có những việc làm riêng. Nhưng điều rất lạ với hơn một trăm bạn trẻ tôi tiếp xúc, không một ai biết bất kỳ thông tin gì về cuộc biểu tình đòi dân chủ của hơn một trăm nghìn học sinh sinh viên tại Hồng Kông, những người cùng trang lứa với họ, không ai biết về một thủ lĩnh Joshua Wong 17 tuổi lúc đó đang diễn thuyết về quyền con người trên chảo lửa Wanchai. Điều đó khiến tôi băn khoăn. Liệu rằng chúng ta quá quen với thông tin và chân lý được đóng gói, chỉ cần mở ra chế nước sôi và sử dụng chúng như cái cách vẫn làm với mì tôm hay một thực phẩm ăn liền nào đó? Thời gian quả thật rất bận rộn nhưng lại là sự bận rộn dành cho kênh 14 hay những ống kính 360 với những khuôn hình không tì vết, láng và trắng đến nhạt nhẻo trên Facebook.

Bạn Phan cũng từng đưa những người trẻ tuổi lên đỉnh Lang Biang. Những lúc như vậy bạn Phan không đi theo cách của những du khách với những dịch vụ chu đáo mà chọn lối cắt rừng để mang đến cho họ cơ hội để trải nghiệm. Nhưng họ chỉ mong muốn leo lên đỉnh một cách nhanh chóng để tận hưởng cảm giác chinh phục, để được chụp ảnh và nói với mọi người trong Friend Lists rằng ta đã đến đây. Điều đó tốt thôi, chỉ tiếc chưa ai nói với họ rằng hạnh phúc được tìm thấy trong chuyến đi chứ không phải ở đích đến. Lại có người phàn nàn tưởng leo lên đây có gì hay nhưng lại chẳng có gì. Lại tiếc, đỉnh thì làm gì có gì ngoài mây và gió? Họ cũng không biết nốt “trên tất cả đỉnh cao là sự im lặng”. Và đường về, trong những báo hiệu của một đợt mưa rừng sắp đổ ập xuống, chúng tôi bắt gặp những chàng trai cô gái da trắng tóc vàng ngược chiều. Họ đi một mình với ba lô và cuốn sổ ghi chép và không quên cảm ơn cảnh báo của chúng tôi về con đường đầy gian khổ sắp đến.

Chụp ảnh và chụp ảnh, những người trẻ tuổi chụp mọi lúc mọi nơi. Lại cũng tốt thôi, có điều một vài tấm để lưu niệm thì chả thành vấn đề, điều đáng nói là những camera kỹ thuật số lại trở thành sự lạm dụng. Họ tạo dáng bên những Linga – Yoni, những biểu tượng linh thiêng của một thời phồn hoa Chăm Pa, mà không hề hay biết. Đơn giản họ chụp vì thấy nó là lạ.

Nhớ có lần bạn Phan và cô Hoa Quy đưa một nhóm bạn trẻ ghé Dinh III, một ngôi biệt thự đẹp mang đậm phong cách Âu Châu nằm giữa rừng Ái Ân, do một kiến trúc sư Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Ngoài là một công trình kiến trúc đặc sắc, đây còn là một điểm đến mang tính lịch sử vì là nơi Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, cùng với hoàng thân quốc thích từng sống và làm việc khi ông là Quốc Trưởng của Quốc gia Việt Nam – State of Vietnam (những đóng góp của vị hoàng đế này có dịp bạn Phan sẽ quay lại). Trong dự liệu của bạn Phan và cô trưởng đoàn, các bạn trẻ có 90 phút để tìm hiểu về một nét kiến trúc, về một chớp ảnh của lịch sử hay ít ra là một con người. Tưởng rằng thời gian eo hẹp nhưng đã không, 30 phút tất cả đã xong xuôi, trừ một vài người đang mãi mê cân đai áo mão để có những bức ảnh là “vua”, là “hoàng hậu” hay công chúa. Cô giáo của bạn Phan đã lấy làm lạ hỏi sao các em ra sớm thế, hầu hết đều cho rằng chả có gì đáng xem, chỉ có vài căn phòng với mấy bàn ghế và giường chiếu cũ kỹ. Bạn Phan còn nhớ như in lúc ấy cô Hoa Quy đã nói với mọi người rằng nếu muốn xem những tiện nghi đẹp và hiện đại hãy đến siêu thị, còn chúng ta đến đây để thấy bóng thời gian đổ dài trên những rêu phong tường cũ, để nghe tiếng muôn trùng vọng qua từng viên gạch hay hồn lịch sử còn đâu đó bên những lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Ừ, chỉ vậy thôi mà khó quá.

Tự dưng nhớ lại status đã biên về thói đời cũng lắm người biết đến hoa qua cái tên hay yêu hoa thông qua vay mượn cảm xúc của kẻ khác. Lan, cúc, trúc, mai như một sự học đòi đã đành nay thêm kim phát tài, vạn bích ngọc diệp mà ở đó, khát vọng bạc tiền lấn cả phong thái ung dung của con người trước phong hoa tuyết nguyệt. Nhớ cách đây không lâu, cùng đi với một nhóm những bạn trẻ và giới thiệu về thế giới hoa, bạn Phan để ý các bạn ấy dẫm đạp lên những nhành hoa be bé, tim tím để đến với những hồng, quyên, cẩm tú. Nhặt một cánh hoa nhầu lên hỏi có biết hoa gì, không có câu trả lời, chỉ đến khi biết nó là Myosotis, là lưu ly thảo, là Forget me not thì mới xuýt xoa, mới tấm tắc và tạo dáng làm duyên.

Định biên nữa nhưng thôi. Hãy đọc thật nhiều, các bạn trẻ. Đọc rồi “xách ba lô lên và đi” mà thấy mình lớn hơn…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s