Linh tinh 19/11/2014…

  • Trần Phan

Tôi đọc đâu đó trên blog của anh chàng Teq rằng công việc nó như một anh chàng xắn quần ống thấp ống cao bước phía trước, tay cầm sợi dây, còn ta là con bò bị nó lôi tuột đi. Một so sánh thật thú vị. Ta đúng là một con bò, mà con bò thì thỉnh thoảng dừng lại ò lên một tiếng như một sự phản kháng dù biết rồi vẫn phải cắm cúi đi.

Con bò tôi giờ đang ò lên như vậy. Đôi khi ta tự cho mình quyền bỏ mặc tất cả, bỏ giáo trình, bỏ phấn trắng bảng đen, bỏ nốt lũ học trò ngái ngủ để tắt điện thoại kiếm một góc quán cà phê nào đó mà nghe tiếng thời gian trôi thật khẽ. Những lúc thế này tôi ước mình có một nỗi buồn hay đủ hồn nhiên để cảm nhận xung quanh theo cách tinh khôi nhất. Tôi chán cứ đến một thời điểm nào đó người ta sẽ lại mang ra những lời chúc tụng cũ mèm hay cố gắng khoác lên người nhau những chiếc áo quá rộng. Tôi sẽ ngồi như thế, à không, tôi sẽ ò như thế cho đến hết sáng nay, sẽ châm cho mình thêm vài điếu thuốc với ly cà phê còn trơ đáy…

Ngoài kia, có một chiếc chiếc lá dầu rơi xuống xoay xoay trong gió. Cô hàng hoa nhặt lên vứt đi và xịt thêm một lớp kim tuyến lấp lánh lên những đóa hoa hồng đã kịp mang về từ Đà Lạt. Một 20/11 nữa đang rất gần.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s