- Trần Phan
Chúng tôi đổ Yok Đôn vào một ngày trời không đẹp lắm. Tôi làm về thực vật. Ngẫm cũng hay, cái nghiệp của mình đã lấy gần hết cái sướng của thiên hạ rồi còn gì. Chẳng phải chung quy lại đều là “thực” và “vật” đó sao…
Sau ché rượu cần… khai mạc, mọi người chổng chà chôm, tôi lôi máy ảnh vào rừng đi dạo một mình. Lẽ ra khoắng được khối cái hay nhưng không hiểu thế nào mà bị mấy cái sẹo nó cuốn và thế là roạch roạch gần một tiếng đồng hồ. Tưởng là chơi vui ai dè nhìn lại thấy cũng hay hay. Hóa ra sẹo nó cũng như… đời, cũng ngã cũng nghiêng, cũng thiên hình vạn trạng…
Tôi đặt tên cho bộ sưu tập là “Vũ khúc của những vết sẹo”, định bụng chỉ để… mình xem. Thế nhưng qua nhà chú Ku, thấy chú ấy dụng món Nokia cùi bắp lia mấy phát ở sông Hiếu và phá Tam Giang cực kỳ điệu nghệ. Nghĩ đi nghĩ lại, mình cầm máy hay máy cầm mình cũng thế, ảnh nào cũng là ảnh, không phải “nghệ” thì cũng “thuật”, treo lên đây để lưu lại những phút máu me. Hi hi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì, Trần chộp được cái hồn của “vật” rùi. Mỗi lần lấy nét, Trần dùng bao nhiêu thời gian? Khe khe.
ThíchThích
– Hê hê, bác chơi quả móc kép vào chữ vật không biết là có ý gì đây. Nỏ biết khen hay chê, tình hình là rất nghi hĩm.
– “Mỗi lần lấy nét…”, coi bộ vậy chớ mà hết hơi đấy bác ạ, phải nhằm cái lúc mà cái hồn của nó xòe ra là chớp liền. Khơ khơ.
ThíchThích
He he, té ghế!
ThíchThích
Răng răng, răng mà tẹ ghệ? Chụ nị dạo nạy tịnh khị thật thượng. Chặc lạ đạng yệu hị?
ThíchThích
Í tưởng rất hay đó nha . trông những vết sẹo thật gợi cảm.
ThíchThích
Cổm ơn boác đã động viên, nghe boác khen thiệt sướng lỗ nhĩ. Lâu lâu boác chạy quoa khen phoát nhé. He he.
ThíchThích
Eo! Xấu ìn! Út zìa!
ThíchThích
Hê, gì mà “xấu ìn”? Sẹo nó cũng như đời đấy. Cũng trắng cũng đen, cũng ngã cũng nghiêng, thiên hình vạn trạng đó thôi. Ừ, cũng không đẹp lắm nhưng nhìn cũng hay hay út nhẩy.
ThíchThích
Nhìn hồi lâu em thấy câu anh nói là đúng nhất: mấy tấm ảnh chụp ở Sông Hiếu và phá Tam Giang thật là đẹp…
ThíchThích
Khớ, đừng có bỏ bomb nhà anh nghen. Gì mà xương thằng Ku quá chời vậy hè. Hê hê, Ku nó sướng phải biết. Hế hế.
ThíchThích
Có mấy cái sẹo mà cũng chộp! Mai mốt mấy cái cây này nó vật anh lại, nó chộp mấy cái sẹo của anh rồi treo lên cho bà con blog cây nhìn.Eo ôi! Không dám tưởng tượng tiếp!
ThíchThích
Khe khe, có thế mà mình không nghĩ ra. Cảm ơn em hén. Mai mốt anh tự chộp sẹo của mình treo lên cho đủ bộ. Hế hế.
ThíchThích
Ấy ấy… Út xin can. Anh đừng “tự sướng” mà… chị Trần khổ. Hehe ^^
ThíchThích
Răng út nhọn rứa hè? Hơ hơ.
ThíchThích
Răng mà không thấy giới thiệu lý lịch mấy cái sẹo này nhỉ? Tên cây? sinh năm mấy,nằm ở rừng nào? lô số mấy? tại sao lại phát sinh tì vết? tạo sao nó không như thế kia mà như thế này?…Chết rồi, méo mó nghề nghiệp rùi.
ThíchThích
Chô cha, bác Hoa cứ như dân nhà béo đang tác nghiệp hầy. Hê hê, “tại sao nó không như thế kia mà như thế này”, bác hỏi thế thì tình hình rất là tình hình rầu. Hi hi. Thế mới bảo sẹo nó cũng như đời.
ThíchThích
Khà khà ….Cái này “phi nhân đả,tắc thiên đả” óc tưởng tưởng tượng của loài người thật phong phú
ThíchThích
Ồ! Lâu lắm mới thấy cái mặt đen thui của ông ló lên. Ông lặn đi đâu mà không thấy cả tăm thế? Bà con nhớ ông đến queo cả râu rồi, ông mau nổi lên đi.
ThíchThích
Anh Vũ ới. Lặn đâu mất tắm rứa hè. Anh em mong tin mãi!
ThíchThích
Suỵt suỵt, nói nhỏ thôi. Lão ấy mà giật mình thì lại lặn lút phao câu thì có mà tìm chim, lộn, tìm kim.
ThíchThích
Hẹn trở lại ! Rất vui khi gặp chú Ku,và mọi người .
ThíchThích
Tạ Quang huynh mau về nhé! Út nó sắp đủ lông đủ cánh rồi đấy.
ThíchThích
Chụp được mớ hình này, anh Phan có lẽ đã mất nhiều công sức rình rập và đập muỗi hè? Để em save lại, hồi nào cần thì đem ra xài he he
ThíchThích
Đúng là dân cầm máy có khác. Đâu như con Út, mắt nó mọc mụt lẹo nên chẳng thấy được chất “nghệ thuật” trong các tác phủm này. Công phu nắm đấy chú ạ, nhiều lúc thấy cái hồn của nó xòe ra nhưng chớp không kịp. Toi công.
ThíchThích
Chời! Lại đá qua mình 1 phát nữa. Xí! Xa anh thì nhớ thật, mà cứ hễ anh về là lại chí chóe thôi. Hèn chi chú Miên bảo: cụ Chần đi rồi làng xóm yên tĩnh thoải mái hung.
ThíchThích
Hê hê, sao Út biết tài thế? Chiêu này anh học của bác Miên đó chớ đâu. Có gì Út trị bác ấy nhé. He he.
ThíchThích
Dạ Út hổng dám đâu. Chú Miên chỉ có mỗi cô NL là trị được thôi anh ạh. Hê hê
ThíchThích
Răng? Răng rứa? NL mần răng? Răng mà chỉ có mỗi cô NL? Mà cô NL trị ra răng?
He he, anh em mình mà răng răng miết kiểu này thì bác Miên với chú Ku đổ dưa quạu. Kha kha. Chắc phải đậy cái gáo dừa lại cho chắc ăn.
ThíchThích
Há há há… Ặc ặc…
ThíchThích
Hê hê, coi chừng cơm chui lỗ mũi là sặc lòi e đấy.
ThíchThích
Lão Phan ra Huế hồi nào sao học được lắm từ địa phương thế nhẩy?
ThíchThích
Hê, Từ những năm 1993 đến nay, anh đến Huế hơi bị nhìu. Bây thành Huế mợ Huế mông mất rồi. Sự mợ mông này thì chú Ku đáng được bỉu dương. He he.
ThíchThích
Té ra là lão đi Huế để rình cô nữ sinh Đồng Khánh.
“Học trò xứ Quảng ra thi.
Thấy cô gái Huế chân đi không đành” hehe
ThíchThích
Quoảng đâu mà Quoảng, BĐ chánh hiệu con nai vàng. Chú ni hơi bị nghểnh ngãng mà đòi kứi vợ. Hê hê.
ThíchThích
Bê Đê hả anh? Chánh hiệu hả, vậy là hơi yếu rồi he he. Ôi cái Bờ Đờ!
ThíchThích
Chú hổng biết “băng đạn” viết tắt như thế nào à? Kiểu này là chú chưa bao giờ sử dụng súng ống phải hem? Bỏ mẹ nó rầu. Tiu tán đường rầu.
ThíchThích
Nếu trên thế gian này có những bộ sưu tập về vết sẹo, vết nức của thiên nhiên, tạo hóa thì có lẽ đây là bộ sưu tập đẹp nhất và hiếm thấy nhất. Đặc biệt không đụng hàng… À! sao lạ quá hè, Cụ Chần chuyên môn sưu tập những bộ tranh của tự nhiên phỏng theo con người. Thường thì con người sáng tạo phỏng theo thiên nhiên, mà bộ ảnh của Cụ Chần nại nà thiên nhiên phỏng theo con người. Trước đây mình có vào kệ sách của TP thấy có bộ sưu tập hoa không tên bây giờ lại bộ sưu tập sẹo không tên!!! Lạ thật!
ThíchThích
He he, hôm ấy em say té luôn xuống suối. Một trong những kinh nghiệm khi chốp ảnh là phải canh me, chờ đến khi cái hồn của nó xòe ra là chốp liền. Hơ hơ, còn nhiều cái khác hay hơn nhưng nó không chịu xòe ra nên em chốp hổng được. Đành chờ bộ sưu tập của bác vậy.
ThíchThích
Có cái chụp rồi nó mới xòe ra chú ạ . Thế thì làm thế nào?
ThíchThích
Thì phải thả tay ra mới chụp được chớ, đằng này nhà bác lại “bụm” luôn thì chụp thế chuóa nào được. He he.
ThíchThích
mai mốt việc giai điệu của nho nha hi hi
ThíchThích
Sáng kiến tiệt dời! Chị mà làm một bộ siu tập “Giai điệu của nho” thì hết sẩy. Hé hé.
ThíchThích
ua chị muốn nói” Giai điệu của ho” hay giai điệu của hắt xì hơi, hay đằng hắng chi chi cũng đươc mà răng lại ra Giai điệu của nho hầy?
ThíchThích
Khe khe, cái nhầm này đúng là quá hay luôn đấy ạ. Hy vọng một ngày không xa sẽ được chim ngưỡng những tác phẩm “Giai điệu của nho” do bà chị thực hiện. Ố la la…
ThíchThích
Pingback: Làng cà phê Trung Nguyên… « Trần Phan