Dẫn đao tự cung…

  • Trần Phan

Ngồi buồn lật lại Darwin, thấy tiến hóa như một cuộc giang hồ gió tanh mưa máu. Khoa học sẽ mãi mãi không có câu trả lời cho câu hỏi liệu có bao nhiêu loài vĩnh viễn vô danh dưới những địa tầng sâu hun hút, thậm chí tan đi không dấu vết như một chiếc bong bóng xà phòng? Đơn giản bởi chúng xuất hiện, phồn hoa, náo nhiệt và biến mất trước khi con người kịp biết đến.

Liệu chúng có giá trị gì không? Chắc chắn có. Trong vô cùng những mắt xích với lũy thừa lên hàng tỉ lần sự tương tác, chúng nằm lại bên đường cho sự sống được tiếp diễn, hay đúng hơn là những khoảng lặng giữa các nốt trong bản trường ca bi tráng của sáng tạo và hủy diệt.

Có một điểm lạ là trong cuộc hành trình vĩ đại của mình, các loài với tư cách là những môn phái, dẫu liên thủ hay xung khắc, đều không phân cao thấp. Cuộc đại hủy diệt cuối cùng có lẽ bắt đầu từ ngày loài ngụy sinh vật Homo sapiens đoạt được bộ kiếm phổ và từ đó ôm mộng minh chủ, duy ngã độc tôn, độc bộ giang hồ.

Và rồi bốn tỷ năm tựa cái chớp mắt, rốt cuộc bao giống loài cũng đến rồi đi như những kiếm khách dừng chân nơi quán trọ. Tàn phá tự nhiên nghĩa là kê kiếm lên chym của mình, bởi Tịch tà kiếm phổ dẫu có luyện thành cũng tuyệt tử tuyệt tôn.

“Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung”, câu đầu tiên của bí lục Tịch tà, hóa ra lại là lời cảnh báo của tạo hóa. Cái triết lý tưởng đơn giản mà trùng trùng điệp điệp. Kim Dung lão tiền bối đã thấu triệt các nguyên lý của sự tiến hoá, tại hạ thiệt là ngưỡng mộ quá đó mà.

Đang thảo luận, tại đây: Facebook | Sep. 30, 2015

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s