Ghi vụn của shipper man

Trần Phan

1.

Pi thích đọc sách, nhớ cũng khá tốt, biết kể lại cho Jan, có điều Pi đọc nhanh quá. Ba không nói gì, rồi một lúc nào đó ba sẽ nói với Pi rằng đọc sách không chỉ là để nắm nội dung. Nếu đọc chỉ để nắm nội dung thì chả cần đọc sách làm gì bởi xung quanh ta vốn đã có quá nhiều câu chuyện hay, thậm chí hay hơn.

Một quyển sách hay ngoài cốt truyện còn là trình độ của người viết ra nó. Cao thủ không chỉ giỏi ở xây dựng nhân vật mà còn phát triển các tuyến truyện, thủ pháp nghệ thuật, lối hành văn,… thậm chí giỏi cả trong việc sử dụng các dấu chấm dấu phẩy.

Đọc như thế, sách hay ta sẽ thấy hay hơn. Và học được nhiều điều.

2.

Hôm rồi nói chuyện âm nhạc với một bạn trẻ của ba. Ba nói với bạn ấy rằng nhiều người nói về âm nhạc thì ngoài liệt kê tên tuổi nhạc sĩ, ca sĩ, và một số tác phẩm kinh điển ra thì chả nói thêm được điều gì, có chăng đi nữa thì cũng là sáo rỗng. Họ không biết nó hay ở chỗ nào ngoài việc nghe người ta nói hay thì mình cũng nói hay.

Chúng ta thường biện minh nghe nhạc chỉ là để giải trí, miễn nghe êm êm, và thấy thích là được. Thậm chí có người phân tích ca từ như một sự hiểu biết. Có điều ca từ thì không phải là bản nhạc.

Nghe theo cảm giác, nghe theo bản năng không hẳn sai. Nhưng muốn thưởng thức âm nhạc người ta phải học nghe một cách bài bản. Đại khái phải biết thế nào là giai điệu, thế nào là tiết tấu, thế nào là hòa âm,… chứ nếu viết theo âm giai tự nhiên thì nhiều người viết cũng được. Có thể đơn cử một trong những cái hay của người viết, người hòa âm, là ngoài những triển khai một giai điệu tuân thủ theo một âm giai nào đó thì còn ở khả năng xử lý những notes tài hoa khác mà ta hay gọi là phá cách, ghi dấu ấn của họ ở chỗ đó. Điều này không học để nghe sẽ khó mà cảm được, thậm chí tưởng càng hay thì càng phải màu mè. Là ví dụ thế.

Kiểu một học sinh lớp 4, như Pi, sẽ cho phương trình bậc hai là một thứ vớ vẩn vì không hiểu được. Và tương tự như thế, nếu chỉ dừng lại ở sự nghe như cách thông thường thì khó có thể bình luận hoặc đưa ra nhận định cá nhân về một nhạc phẩm hay một bản phối nào đó ngoài việc phải nói theo người khác.

3.

Đọc sách, nghe nhạc không khó mà lại khó, đến việc đơn giản như trồng một cái cây cũng khó nốt. Thảo mộc tuy có “ngôn ngữ” riêng nhưng khác với chó hay mèo thì cây cối chỉ trò chuyện với đất trời. Bởi thế người ta tuy có thể gán cho cỏ hoa đủ thứ triết lý như hoa hồng tình yêu, hoa cúc hiếu thảo, hoa mai quân tử,… nhưng hiểu điều chúng nói thì không.

Học cách lắng nghe một loài cây không phải là điều hay ho sao.

4.

Và nghe cả sự hoang tưởng chính mình.

31/3/2021

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s