Bí kì nam và hiện tượng cộng sinh kỳ thú

Trần Phan

Hôm rồi trò chuyện với một anh bạn về Bí kì nam (Hydnophytum formicarum) trong danh lục đỏ cần được bảo tồn, ảnh khoe đã trồng được một số cây lên tốt, thấy vui.

Bí kì nam hay còn gọi là cây ổ kiến là một loài thực vật có đặc tính sinh học thú vị. Do sống bì sinh, bám trên các thân cây, rễ không tiếp xúc với nguồn chất dinh dưỡng dưới mặt đất nên loài thảo mộc này có đặc điểm thích nghi đặc biệt, phần gốc thân phình to tạo thành nơi cho kiến làm tổ. Nhờ mối quan hệ cộng sinh kỳ thú này mà kiến có một nơi trú ngụ độc đáo, và ngược lại, cây có thể tận dụng được thức ăn thừa mà kiến tha về và chất thải của chúng để giải quyết tình trạng khan hiếm về nguồn dưỡng chất. Trải qua hàng triệu năm như thế, sự gắn bó của hai loài sinh vật này gần như trở nên bắt buộc, thiếu một trong hai, đối tượng còn lại sẽ chết, hay ít nhất là cây sẽ chết.

Mình không biết có bao nhiêu loài kiến có thể sống chung với bí kì nam nhưng tất cả những quan sát của cá nhân với một cỡ mẫu đủ để thống kê bỏ túi thì chỉ ghi nhận một loại kiến có màu như mật ong. Bọn kiến này rất dữ, cắn rất đau. Có điều nó không phải là đối thủ của một loài kiến tưởng như hiền lành là kiến hôi, màu đen, và nhỏ hơn rất nhiều.

Nói về kiến hôi thì bọn này thoạt nhìn rất lành, mình chưa thấy nó cắn bao giờ, nhưng chả hiểu sao trong các cuộc tranh giành lãnh thổ với những đối thủ ngang cân, thậm chí lớn hơn, thì chúng luôn là kẻ chiến thắng. Mình từng ngồi cả giờ để quan sát những trận battle kinh điển giữa kiến hôi và kiến lửa thì bọn kiến lửa, tuy dữ dằn là thế, nhưng bao giờ cũng là bên thua cuộc, dù đông hơn, và thể lực vượt trội. Có thể do kiến hôi thân thủ nhanh hơn, mà cũng có thể nó tiết ra một chất gì đó để loại bỏ đối thủ, hoặc cũng có thể do cả hai.

Trở lại với bí kì nam, mình từng đưa cả cây lẫn kiến về trồng vài lần nhưng không thành công. Vì như đã nói, Bình Định rất nhiều kiến hôi, chúng tổ chức những cuộc tấn công quy mô để giết bọn kiến trong cây và tha trứng đi. Cây cứ thế tóp dần và chết. Xót mà chẳng biết phải làm sao. Người bạn của mình nói Sài Gòn không có kiến hôi, nếu quả như thế thì đúng là trồng được.

Nhân chuyện cộng sinh mới nhớ hôm rồi ủ ít trấu lép để trồng mai, trấu có lẫn ít hạt lúa nên mọc mạ rất nhanh, có điều sau đó chúng chết vì không thể cạnh tranh được với cỏ dại. Cuộc cách mạng nông nghiệp xuất hiện cách đây 13,000 năm, thời gian khá dài khiến loài người ảo tưởng mình là kẻ thuần hóa lúa. Harari trong “Sapiens: A Brief History of Humankind” thì cho rằng chính lúa là kẻ “thuần hoá” loài người. Tác giả của cuốn sách cho rằng dựa vào những lợi ích mang lại, lúa từ chỗ là một loài cỏ bình thường đã dẫn dụ loài người trồng và chăm sóc để có thể khuếch đại số bản sao DNA. Mình thì nghĩ khác, 13,000 năm đủ để thiết lập một mối quan hệ cộng sinh lúa-người, thiếu một, cả hai đều khó tồn tại. Như kiến và bí kì nam.

Hình ảnh đi kèm là cây Bí kì nam (Hydnophytum formicarum) chôm trên mạng.

P/s: Ngoài Hydnophytum formicarum, thế giới thực vật có nhiều loài có đặc điểm cộng sinh giống như trên. Ví dụ các loài thuộc chi Squamellaria, Myrmecodia,…

P1310152

5/4/2021

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s