Chuyện bão

  • Trần Phan

Bão tan rồi, nắng cũng lên rồi, dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chỉ điện là chưa có, tranh thủ cà phê ké chút wifi kể chuyện nghe chơi rồi về quê coi nhà cửa thế nào.

30/10 là một đêm đầy lo âu. Chập tối, gió rít từng hồi dài trên mái tôn như tiếng còi dọn đường báo hiệu “đồng chí bão số 5 ghé thăm và làm việc” như cách nói của một ông anh trên facebook.

Mình quen với bão từ nhỏ, quen theo kiểu sợ, bởi những trải nghiệm về chúng không đẹp đẽ gì. Bởi vậy nên nghe ai đó, nhất là tivi, nói về kinh nghiệm giằng chống nhà cửa chống bão là mình cười không khép hàm được. Mình đoán tất cả những thứ đó là do mấy ông rảnh rỗi ngồi tưởng tượng ra thôi. Cảm giác này mình cũng hay gặp khi thỉnh thoảng đọc hay nghe mấy cha nội dạy kỹ năng sống nói về kinh nghiệm đi rừng hay làm cách nào sinh tồn khi bị lạc, cách nhìn trời lấy phương hướng, cách lấy lửa,… Mình quen đi rừng hồi còn chút xíu, lớn lại đi, nên mình biết nếu làm theo mấy cha này vừa mất công lại vừa nhanh… chết. Chỉ nên tin vào những người thực chiến. Bởi họ đã đi, và quan trọng là đã trở về.

Quay lại bão, nếu đến độ mạnh nào đó, thì không gì chống đỡ nổi. Mình từng thấy nó quật ngã một cây cổ thụ vài người ôm thì đừng nói đến một nếp nhà hiu hiu khói lam chiều.

Trước khi bão đến, kinh nghiệm của mình là tích trữ và tập kết lương thực, nước uống, quần áo ấm đủ dùng trong 3 ngày, chặt hạ tán cây, lưu các số khẩn cấp, dự phòng một máy cục gạch và sạc đầy điện thoại cũng như các nguồn phát sáng bằng pin, xua phụ nữ trẻ em vào nơi an toàn nhất hoặc sơ tán, cột chặt các cửa nẻo, nhớ là phải làm sao cho sít, đừng cho gió có thể lấy được độ nhịp, gió mà nhịp được sẽ dễ giật tung cửa, và sau khi giật tung cửa sẽ lồng vào dỡ luôn cả nóc. Nhà bạn nào mái làm bằng tôn cũng chú ý điều này, vít phải bắn cho kỹ, đừng để gió nhịp, nếu tôn dài cũng đừng tiếc tôn mà để mái lè ra quá, sức gió rất dễ bám vào đấy mà lột lên như lột vỏ cam. Theo mình là nên cắt cho gọn. Nếu muốn che mưa nắng hiên hoặc trước nhà có thể làm mái phụ riêng chứ đừng dính dáng gì đến mái chính.

Bão đến thì sao? Chả sao cả, vì tui hay bạn có cố gì nữa cũng không được. Những gì cố được tui và bạn đã cố rồi. Không được tiếc của mà làm chuyện dại dột. Giờ là việc của trời, và chỉ riêng ông ấy thôi.

Nói vậy chớ đợt vừa rồi nhìn tôn bay vèo vèo bên ngoài sợ quá. Sợ tấm nào va cửa kính vỡ ra để gió lồng vào thì kết quả sẽ như đã nói.

Thắp ngọn đèn dầu, hút hết gói rưỡi thuốc thì gió bắt đầu dịu. Tưởng bão tan ngã lưng chút, mới thiu thiu đã bật dậy vì hàng xóm la lũ về. Bật đèn pin ngó ra sân thấy nước cuộn đỏ ngầu cuốn theo rác biết là xả lũ đầu nguồn vì chỉ có xả lũ nước mới về tức thì và cường độ lớn. Vậy là bão mới đấm cho mấy cái chưa kịp hoàn hồn thì lụt đạp thêm phát nữa. Đen.

Nhân tiện mới nói để ý thấy mấy bác làm thủy điện quê mình có tâm phết. Phá rừng, chặn dòng đầu nguồn gây hạn hán mùa khô ở hạ lưu. Đến mùa mưa tích cho đã vì sợ hụt nước, đợi khi bão về thì tranh thủ xả, đánh đồng luôn với thiên tai cho dễ giải thích.

Nói mới nhớ là tin bão phát đi trước cả tuần nhưng mấy ngày gần gần thấy mực nước các sông vẫn bình thường là đã lo lo. Lo vì biết các bác vẫn ráng tích nước chứ chưa xả trước để đón lũ. Và đúng như mình dự đoán, bão về nước cũng theo luôn. Cũng may là mình rành mấy bác ấy và đã có ý dè chừng.

Thì chuyện vậy thôi chớ không có gì. Mấy bác ở phố có lỡ đọc post này thì cũng đừng cho rằng tui nói quá lên. An toàn là mừng rồi.

1/11/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s