“I’m dying because i can’t breathe”

  • Trần Phan

Tin về 39 người, theo các kênh chưa chính thức thì hầu hết trong số đó là người Việt, đã tử vong trên chuyến xe container đông lạnh nhập cư trái phép vào nước Anh thật sự quá ám ảnh. Tôi không dám tưởng tượng những gì đã xảy ra trong cái thùng xe bít bùng đầy băng giá ấy, tôi cũng không dám ghi ra đây bằng tiếng Việt những tin nhắn cuối cùng của cô gái PTTM gửi về cho gia đình nên mượn bức ảnh cắt từ tờ Thời báo để chuyển tải. Sốc. Thật sự sốc.

Họ quá trẻ, tuổi đâu chừng mười tám đôi mươi. Qua giờ tôi cứ trăn trở mãi. Trăn trở bởi ở cái tuổi ấy điều gì đã khiến họ đánh cược cả mạng mình trong những cuộc thiên di đầy may rủi? Đói đầu gối phải bò, nhưng tôi không nghĩ họ lâm vào cảnh quá bần cùng, chỉ có ước mơ đổi đời mới khiến những con người còn quá trẻ ấy bỏ xứ tìm cách tha phương đất lạ, nơi không có một chút thuận lợi nào về ngôn ngữ, về văn hoá hay nghề nghiệp, nơi mà họ có thể phải làm thâu đêm bằng cách bán sức, đối diện với tội phạm, trấn lột, quỵt tiền, lạm dụng tình dục,… mà không biết phải kêu ai vì nếu lộ ra thân phận họ sẽ bị trục xuất do nhập cư bất hợp pháp.

Và tôi nghĩ đến cha mẹ họ, nói ra điều này ngay lúc lòng người thân của họ đau như cắt là điều không phải nhưng không nói không được, đó là không ai khác hơn chính cha mẹ của họ đã đẩy con mình qua phía rủi ro.

Làm cha làm mẹ không lo cho con mình được thì thôi, không tự mình dấn thân được thì thôi, sao bắt con phải gánh lấy cái sứ mệnh mang lại sự giàu sang cho cả nhà? Tôi không có ý nói tất cả, nhưng thật sự có những người ngồi đó, hằng ngày gọi điện, và trách con mình chậm gửi tiền. Cảnh này tôi đã gặp.

Hôm tết, chỉ một chút xíu nữa thôi tôi đã không dằn được lòng và có thể gây ra ẩu đả khi một thằng chỉ học hết lớp tám, cả đời chưa một lần bước chân qua biên giới nhưng ngồi nói chuyện với những người dân xóm tôi về một tương lai tươi sáng bên Anh bên Nhật, về thu nhập, về cơ hội đổi đời, và nó cam kết sẽ thu xếp. Tôi nói cam kết cái mả cha mày. Ngon thế sao mày không đi? Nó cự, lúc đó tôi hơi say, và chỉ một chút xíu nữa mọi chuyện sẽ xấu hơn rất nhiều. Cho nó, và chắc là cả tôi nữa.

Quốc hội vẫn đang bàn luận thế nào là người tài, nợ công đang ngập đầu, và chính phủ đang có kế hoạch vay thêm 500 nghìn tỉ. Nói gì bây giờ?

Xin cho những “người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”.

26/10/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s