Khánh Ly, một lần chợt nghe quê quán tôi xưa…

  • Trần Phan 

Lúc trưa, giờ nghỉ, một anh bạn tag bạn Phan vào một đường link dẫn một clip một cô Thủy Tiên nào đó hát Xin cho tôi của Trịnh Công Sơn. Hát mộc, ghi-ta cũng mộc, phảng phất Quán Văn một thuở. Mất toi nửa gói thuốc để nghe đi nghe lại. Luôn thế, rất tốn kém cho âm nhạc đích thực :)

Nhớ Khánh Ly và nhớ cô ấy sắp làm một live ở Hà Nội, nghe nói Mỹ Đình. Hổm rày cũng vì chuyện ấy mà dân tình hết thắc mắc tại sao Khánh Ly lại hát ở Hà Nội mà không hát ở Sài Gòn, đến tiếc nuối vì không có cơ hội. Ý kiến về cái tại sao có nhiều, tỉ như có người cho rằng chỉ dấu của chiến thắng văn hóa, hay có thể vì lý do chính trị, etc.. Chuyện ấy không bàn vì bạn Phan cho rằng một cụ bà 70 tuổi một hôm bất chợt muốn hát trên quê hương không nặng nề thế.

Chỉ nói về tiếc nuối và nói thật, nếu Khánh Ly có về sát nhà và có vé bạn Phan cũng sẽ không đi dù vẫn chưa thôi sự mến mộ giành cho chất giọng đặc biệt của nữ danh ca này. Nhạc mà cô ấy hát không giành cho đám đông, không giành cho những tiếng bis bis, huýt sáo hoặc lên đồng kiểu tập thể như với ABBA, Modern Talking hay Scorpions. Sân khấu Mỹ Đình hay Lan Anh với nhạc Trịnh & tiếng hát Khánh Ly chỉ cho thấy sự a dua, rẻ rúng và có gì đó từa tựa như sự kém cỏi trong thẩm mỹ âm nhạc của một bộ phận. Nếu cô ấy hát ở Read more…

Con đường có bóng ô môi…

  • Trần Phan

Luôn có những cái đẹp, ít nhất là những khoảnh khắc đẹp tồn tại ở đâu đó. Mà phàm cái đẹp, cái đẹp đúng nghĩa, sẽ không bao giờ thuộc về đại chúng. Nó mang tính cá nhân, luôn thế, như một mặc định. Thế nên sẽ rất dở hơi trong một lúc cám lợn nào đó ta phàn nàn rằng ai đó, tức thằng hay con nào, không chia sẻ cái đẹp. Không phải là không, cái bỏn chia cho chúng ta là những cái khác. Tất nhiên cũng đẹp, nhưng cái đẹp nhất luôn nằm gọn gàng trong góc nghĩ, trong tầm mắt, trong túi quần, hay đâu đó, prohibited from accessing, không like, càng không thể comment. 

Những cái như vậy nhiều vô kể, tỉ như khúc cua dưới bóng một cây ô môi. Nơi ấy, luôn có những cơn gió thốc mạnh cuốn đi mọi thứ, con đường phút chốc hiện ra tinh khôi, chỉ kịp để những cánh hoa vàng rực rơi xuống lả tả rồi vụt tan biến… 

Dừng xe châm điếu thuốc, phủi cánh hoa màu nắng và biên status hâm hâm trong một chiều ẩm ương này. Đừng hỏi tôi thế nó đâu. Cất rồi. Nhưng bạn có thể đi tìm và giữ cho mình như một bí mật.

Linh tinh cho tháng ba…

  • Trần Phan

Cơn mưa làm Tháng Ba trôi đâu mất, buổi chiều trở nên lạc loài và tôi ngồi đây…

Tôi nghĩ về luân hồi và tôi chợt nhận ra mình không rảnh đến mức ngồi mường tượng ra kiếp sau của mình như nào. Một ông gà đạp mái xong nhảy tót lên lên đụn rơm gáy o o hay một ông trâu tự tại gặm cỏ rồi ung dung đái tồ tồ lên một tấm tôn nào đó. Đơn giản tôi nghĩ, với mình, kiếp này là đủ.

Tôi nghĩ về nhân quả, tôi nghĩ về cái cách để hái quả mà ta mong muốn. Và tôi nghĩ đến sự toan tính. Trong phạm vi nghề nghiệp, đừng bảo với tôi rằng các bạn đang ngày đêm hy sinh cho một sứ mệnh cao cả. Cái đó có nhưng không nhiều, nó không phải tính bằng cả một cuộc hành trình. Nó tính bằng những phút giây bạn bất chợt cháy lên cho những đam mê, rồi thôi, tất cả cũng không thoát ra khỏi sự toan tính. Toan tính cho việc xây dựng hình ảnh của mình, toan tính cho sự nghiệp và toan tính cho những vụn vặt cháo rau thường nhật. Những quả ấy bạn đang gieo bằng sự cả sự cân nhắc không vô tư. Nó gần với một câu nói tôi đọc ở đâu đó, rằng, đạo đức không đơn giản là chỉ cho đi mà thực sự là sự toan tính Read more…

Tình đó thiên thu…

  • Trần Phan

Thời nửa đầu của thế kỷ 20 quả là một giai đoạn cực kỳ thú vị của lịch sử. Giai đoạn trước khi yêu nước có hơi hướng trở thành độc quyền, tức là mày phải yêu nước theo kiểu này chứ không được yêu nước theo kiểu kia, trên cả ba vùng Tonkin, Annam và Cochinchina cùng với sự hiện diện của Pháp nhợn, Nhật lùn, Anh ngố và Mỹ lõ là sục sôi phong trào chống lại các cái. Người chống Pháp, người đánh Nhật, người theo Pháp tỉn Nhật, kẻ theo Nhật để bem Pháp, vị được Anh chống lưng để bật cả Nhật lẫn Pháp và tất nhiên có cả các vị bật tất và cũng có vị chẳng bật gì he he thế mới tài. Loạn thế xuất anh hùng, đương nhiên, cái lạ là anh hùng xuất ở thời này toàn anh hùng khủng, mời gúc.

Thấp thoáng trong cuộc binh đao là những bóng hồng và những câu chuyện tình. Mà tình thì bao giờ cũng hay hơn sử. Trong trỏng, chuyện tình Cô Giang để lại cho bạn Phan những ám ảnh ám ảnh… Read more…

Ghi-ta chiều…

05.03.2014 1 comment
  • Trần Phan

Tôi hay giữ cho mình những bí mật nho nhỏ. Tỉ như tại thành phố nhỏ này có một quán cà phê tôi hay ngồi, quán đơn sơ, dăm ba bộ bàn ghế và nằm sâu trong một con hẻm. Cà phê cũng thế thôi, giá bình dân và cái tôi nhận được là thứ cà phê bình dân mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Nhưng nơi đây có một thứ rất đặc biệt, nó không nằm ở quán, nó nằm ở cửa sổ tầng hai nhà bên có treo mấy chậu hoa. Nơi ấy, mỗi buổi chiều lại có tiếng ghi-ta vọng xuống. Tiếng đàn của một người đàn bà, tôi đoán thế, vì có lần sau một đoạn dang dở, tôi thấy thấp thoáng một đôi mắt thật buồn. Và chiều nay, tôi cũng ngồi đây, bản Donna Donna rơi từ căn gác, “Donna Donna Donna Donna Tu regretteras le temps. Donna Donna Donna Donna, Où tu étais un enfant”…

Bất giác tôi nghĩ về sau này của con gái tôi và nghĩ về những người đàn bà chơi ghi-ta. Họ thật hiếm, và càng hiếm hơn khi cầm kỳ thi họa đã trở thành một thứ vớ vẩn.

Bất giác tôi cũng nhớ về Ana Vidović, về Lê Cát Trọng Lý và về một đêm Read more…

Hoa và “tiếng chim hót trong bụi mận gai”…

  • Trần Phan

1. Nhìn cái cách mà hoàng thảo vảy rồng chắt chiu từng nụ hoa thật kỳ lạ. Cây lá xù xì, cộc cằn và thô lỗ nhưng từng nụ từng hoa thoát thai từ sự cáu kỉnh lại mong manh như vừa được vớt ra từ vạt nắng xuân.

Mà đời cũng đầy những tréo ngoe, bao lâu chơi với một người bạn, mình luôn nghĩ về nó như một đứa lý tính và máy móc, cả đời chưa đọc nỗi nửa câu thơ. Bất ngờ sang nay, nó thản nhiên ngồi phun khói giảng cho mình về thơ Matsuo Bashō. Haiku, với mình, chưa bao giờ hay đến thế…

.

2. Phàm người chăm hoa, thực sự yêu hoa, (nhất là với những loài thảo mộc quý hiếm thuần chưa lâu,) thấy cây phát hoa rộ thường không vội mừng. Còn nguyên đó Read more…

Cho ngày Valentine…

  • Trần Phan

Feb. 14, 2014

Valentine này chở vợ shopping

Chờ lâu quá anh lội vầu phây bút

Chả biết làm gì anh bốt xì-ta-tút

“Lựa cái nào rẻ rẻ chút nghen em”

.

Ngồi thật lâu anh lại lội vầu xem

Thấy đôi quả like, dăm còm men “hí hí” Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 630 other followers