Nước Mặn, biết đâu nguồn cội…

Trần Phan

Nơi tôi đạp xe ngang qua và dừng lại chụp tấm ảnh này là một nơi đặc biệt. Tôi phải chờ khá lâu ở bên ngoài để không kinh động đến hai vị khách đã đến đây từ trước, và đang quỳ trầm lặng dưới biểu tượng bàn tay đang giơ cao Thánh Giá trên mô hình một thân cây cổ thụ có gắn bia “Để muôn đời ghi nhớ” do Giám mục Petrus Nguyễn Soạn lập bằng 7 thứ tiếng. Lúc đi ra, hai vị khách gật đầu chào tôi rất lịch sự rồi trao đổi gì đó với nhau rất khẽ bằng tiếng Anh nên tôi đoán họ từ nơi xa đến và có lẽ họ phải hỏi thăm đường rất nhiều để đến nơi này. Nói vậy bởi ở đây không có một dấu chỉ, người biết đến nó thì hoặc là người địa phương (như tôi) hoặc chỉ có thể là những tín hữu Ki-tô hành hương. Nghĩ đến chỗ này tôi lại hơi buồn cười khi so sánh có phần khập khiễng với những chùa chiền luôn có bảng chỉ đường từ rất xa, thậm chí có cả những fanpage mà chỉ cần nhìn dòng chữ “được tài trợ” thì có thể hiểu đó là trang được trả tiền để chạy quảng cáo.

Nơi này thật tĩnh tại, nhỏ bé và hòa vào xóm làng bình dị của xã Phước Quang. Người không hiểu thật không cách nào hình dung được nơi này từng trải qua không biết bao biến cố của thiên nhiên, những đứt gãy của địa chất cũng như lịch sử, và nén cả một lịch sử đậm đặc của hai quá trình tách biệt nhưng có liên quan nhau về mặt phát sinh. Đó là quá trình rao giảng Tin Mừng mở rộng Nước Chúa vào xứ Cochinchina cũng như quá trình hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ, tức thứ chữ mà tôi đang gõ và quý vị đang đọc này…

Ngược dòng lịch sử, từ hàng mấy trăm năm trước, nơi ta đang thấy là một địa danh quen thuộc với các tàu buôn và là một điểm đến quan trọng trên hải đồ quốc tế. Sau Chiếu Bình Chiêm, từ vị thế là một quốc cảng của Vương quốc Champa, Nước Mặn chuyển dần thành một cảng thị của người Việt và phát triển đỉnh cao vào thế kỷ XVII như một thương trạm quan trọng kết nối biển với đồng bằng và vùng cao nguyên trù phú. Và trong đoàn thương nhân đã cập bến năm xưa ấy, có cả những giáo sĩ Dòng Tên.

Bia “Để muôn đời ghi nhớ” đặt tại đây chép vào một ngày của tháng 7 năm 1618, ba linh mục Dòng Tên là Francesco Buzomi, Francisco de Pina, Cristoforo Borri và tu huynh Antonio Dias đã đến đây lập cơ sở truyền giáo đầu tiên và đặt nền móng cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cho toàn xứ Đàng Trong.

Chính vị thừa sai Cristoforo Borri nói trên đã chép những dòng như sau về thương cảng Nước Mặn: “Tới ngày chợ phiên, tàu thuyền đậu kín bến, voi chở lâm sản từ miền thượng về, ngựa thồ hàng từ các thị trấn, thị tứ trong vùng tới. Người trong nước, người nước ngoài đủ màu da, nhiều tiếng nói, đi lại nhộn nhịp trên đường phố”. Thế mới biết cái thôn xóm gò bãi cùng những con rạch mọc đầy những cây tra và lau lách này khi xưa đã từng sầm uất như thế nào.

Trở lại với câu chuyện. Những ngày đầu tiên ấy, tại nơi này, Thánh đường Thiên Chúa là một ngôi nhà tranh vách nứa. Do khác biệt về ngôn ngữ, và để tiện cho việc cho việc truyền bá Đức Tin, các giáo sĩ đã dùng ký tự Latin để ký âm tiếng Việt. Đây cũng là lúc, và là cách, mà chữ Quốc ngữ được khởi nguồn.

Chúng ta thường nghe công lao khai sinh chữ Quốc ngữ gắn liền với tên tuổi của giáo sĩ Đắc Lộ, tức Alexandre de Rhodes. Tất nhiên những đóng góp của vị linh mục này không thể phủ nhận nhưng có lẽ chúng ta ít biết rằng lịch sử chữ Quốc ngữ mà ta đang đọc đã bắt đầu tại đây, và theo cái cách như trên. Biên niên sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam ghi rất rõ là vào năm 1624, “Cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), dòng Tên (1593 – 1660) đến Hải Phố để học Tiếng Việt với Cha F. de Pina. Ngài cũng chứng kiến Bí tích Rửa tội cho bà Minh Đức Vương Thái Phi, vợ lẽ của Chúa Nguyễn Hoàng. Bà lấy tên thánh là Maria Madalena”. Cha F. de Pina mà biên niên sử đã nhắc chính là Cha Francisco de Pina người Bồ Đào Nha đã đến Nước Mặn năm 1618 nói trên theo lời mời của quan Trần Đức Hòa, khám lý phủ Quy Nhơn ngày ấy. Và câu chuyện tiếp theo thì có lẽ mọi người đều đã rõ…

Tôi viết những dòng này như đôi lời giới thiệu về nơi tưởng như hẻo lánh mà lại trầm tích bao lịch sử này. Để những ai chưa rõ về cội nguồn của chữ Quốc ngữ có thể thêm một chút để hình dung, và cũng như một lời mạo muội của một người ngoại giáo gửi đến bạn bè là Ki-tô hữu trong danh sách bạn bè, mà cũng có thể là rất thừa, rằng đã từng có một cội nguồn như thế.

Nước Mặn

2/10/2022

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s