Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Quảng ngãi Quảng ngãi…

Quảng ngãi Quảng ngãi…

  • Trần Phan

Đã bao lần tôi ghi cho riêng mình về Quảng Ngãi nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ hết. Giờ biên tiếp, nhớ đâu biên đó. Bởi Quảng Ngãi không cho tôi cảm giác đến mà như chốn để về, như một đứa con và như nợ nhau từ trong kiếp trước…

Tôi về Xứ Quảng lần đầu tiên cách đây gần hai mươi năm trên một chuyến xe đò với cô bạn thân thời đại học, người luôn giải quyết rốt ráo các vấn đề tài chánh mỗi khi tôi gặp khó khăn trong vấn đề tiền nong. Tôi nhớ có lần tôi nhận học bổng TOKAI, một học bổng của Nhật dành cho những sinh viên có điểm số cao ở các trường sư phạm. Học bổng này ít thôi, hồi đó 1995, đâu như hơn triệu nhưng oai là chính. Tôi dành ra một ít mua cho má một chiếc bàn ủi điện, còn lại bao nhiêu tôi quyết định thể hiện cái sự oai của mình bằng cách mời cả lớp nhậu một bữa ra trò. Mời xong tôi nhẩm nhẩm thấy hơi căng nên qua phòng cô ấy bảo mày cho anh mượn ít để lận lưng, cô ấy bảo em hết tiền rồi nhưng còn vàng, anh cầm hai chỉ vàng này cho nó chắc he he. Tôi nhắc chuyện này không phải chuyện tiền nong mà bởi ấn tượng đầu tiên của tôi về con người nơi đây, nơi cái xứ cằn cỗi này, là sự hào sảng, là tấm lòng bè bạn và cả những ân tình.

Bao nhiêu lần tôi đã về và lại về. Quảng Ngãi vẫn vậy. Quảng Ngãi của những con phố vắng hoe vào 9 giờ đêm và đón bình minh sau 6 giờ sáng. Quảng Ngãi của cái nắng cháy da rát thịt, của những con ve sầu vừa hát vừa đái dưới những tàn cây me tây. Hay Quảng Ngãi của những anh xe ôm hiền lành chất phác sẵn sàng ngồi nhậu với khách thâu đêm bên bờ kè Sông Trà chỉ vì tao thấy chú mày chơi được.

Tôi sẽ nhớ mãi hai chị câm bán Don bên núi Thiên Bút, nhớ bánh tráng ruốt Quang Trung, nhớ bia Dung Quất, nhớ những đồng nghiệp vừa mới ra trường chưa có việc làm đã chung nhau những đồng tiền bươn chải dạy kèm để mời cơm thầy giáo cũ. Và quên sao được những thầy cô giáo, của lớp sư phạm sinh K.25 Đại học Phạm Văn Đồng, đã lặn lội từ những vùng cao, vùng sâu, hải đảo để trở lại giảng đường đại học…

Hôm quay lại Quảng Ngãi, xuống xe tại Bàu Giang, chị bán bánh bao đã mang một chiếc ghế băng qua đường chỉ để nói với tôi rằng chú ngồi cho đỡ mỏi chưn.

Quảng Ngãi vậy đó biểu hổng thương sao được. Có những nơi chưa xa mà đã nhớ rồi…

Quang Ngai. June 4, 2015

  1. 13.06.2015 lúc 09:26

    Chú viết hay bỏ bố đi ấy…

    • 14.06.2015 lúc 20:05

      Cảm ơn bác Văn. Khen thì em nhận chứ ngại ngùng gì🙂

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s