Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Khúc nắng chiều…

Khúc nắng chiều…

  • Trần Phan

Không biết có phải tôi đang say hay không nhưng dường như ánh nắng thường ngày vẫn đổ xuống gay gắt trên con đường gần mười cây số về nhà bỗng trở nên là lạ. Hình như có một nắng khác, nắng này không đến từ mặt trời, nó róc rách đâu đó trên đỉnh núi xa xa, xôn xao trên những nhấp nhô rồi chảy tràn qua chỗ tôi ngồi. Nó như gì nhỉ, à, nó như cỗ xe của thần Helios vừa chui qua cánh rừng kia và làm đổ một vò rượu pha mật ong. Mà thần Helios thì quá sang chảnh, giá như ông ta quần jean áo phông đạp phanh mấy con ngựa bằng chiếc dép quai dọc rồi thò đầu xuống nói địt mẹ mày ngồi đây làm gì thì có lẽ tôi sẽ mời ông một cuộc nhậu. Tôi sẽ nói ông hãy quên khẩn trương cái cỗ xe dở hơi đó, quên luôn mấy con Pyrois, Aeos, Aethon, Phlegon vớ vẫn rồi sắm một con Honda Win 100cc và tôi sẽ chỉ cho ông nhiều cung đường đẹp hơn bầu trời…

Chỗ này tôi thường ngồi, trên một triền đê, sau lũy tre và có một cây cầu bắt qua một dòng sông nhỏ. Đây là một bí mật. Tôi đã phải rất lâu mới tìm ra nơi này để thay thế cho chỗ vẫn ngồi trước đây. Nơi ấy giờ không còn là của riêng tôi dù cũng dòng sông, cây cầu, cả tiếng chuông. Tôi đã từng ngồi đó vào những buổi chiều để viết linh tinh nhiều thứ cho đến cách đây một tháng, khi có một ông già đến ngồi vào chỗ của tôi, tầm giờ đó và cùng một kiểu ngồi như thế. Lúc đầu chỉ nghĩ ngẫu nhiên nhưng liên tiếp ba buổi chiều và tôi quyết định bỏ đi. Tôi phát hiện ra nơi chỗ tôi đang ngồi trong một lần sau khi nhậu xong, hơi căng bụng và dừng xe để đi tè. Kể cũng lạ, rất nhiều thứ hay ho được phát hiện lúc con người ta đi tè. Phải mất mấy giây tôi mới nói được với mình rằng đcm sao trên đường mình đi đi về về lại có chỗ ngồi hay đéo tả.

Tôi định biên thêm cái gì đó cho entry ngẫu hứng này nhưng đột nhiên ánh nắng ban nãy tách thành những đốm nhỏ, chúng nhảy nhót trên những thân tre già như những đóa hoa cúc rồi nhỏ dần thành những bông mai sau như hạt lúa và biến mất. Tôi vươn vai định bước ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình thì nghe quàng quạc, có một đôi ngỗng đang bơi đến. Hóa ra khúc nắng tôi nghĩ là màu nhiệm được hắt lên từ mặt nước. Ngoài kia trời vẫn chói chang…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s