Viết cho ngày 14/2…

  • Trần Phan

14/2 luôn là một ngày đặc biệt. Với người khác, Valentine đặc biệt một thì với nó, đặc biệt mười. Ngày lễ tình nhân cũng là ngày sinh nhật của vợ. Hay thế không biết.

Ngay từ sáng, nó đã chỉn chu trong mọi việc…

Trưa, nó cố gắng nấu một bữa cơm hoành tráng. Món rau luộc của nó xanh mướt mát, quả trứng nó luộc cũng trắng phau,… Khéo tay đến thế là cùng.

Chiều, tan sở, nó lẳng lặng ra siêu thị, hết đi lên rồi lại đi xuống. Ngột ngạt trong cái ngồn ngộn của chocolate và hoa hồng, cuối cùng nó cũng chọn được một món ưng ý…

Mua thêm một đóa hồng nhung, nó ra về, hòa vào dập dìu giai nhân tài tử đang xôn xao trên phố giờ cao điểm…

Teng teng teng tèng…

– Tặng em đôi dép, chiếc bên phải dành cho ngày sinh nhật, chiếc bên trái là quà Valentine, chúc em thật vui. Happy Valentine, Happy Birthday to you… – Nó trịnh trọng trao gói quà cho vợ.

– Anh ki bo vừa vừa thôi chứ – Vợ nó nói sau cái giẩu môi.

Nói thế thôi, nhìn vào đôi mắt long lanh của vợ, nó thấy mình thật hạnh phúc…

.

.

 

46 thoughts on “Viết cho ngày 14/2…

  1. cuadong2010

    Nó hoang phí quá. Lẽ ra mua 1 chiếc găng tay, ngón cái cho ngày sinh nhật, ngón trỏ cho ngày va lăng tai, còn ba ngón nữa để dành tặng dần cho dịp khác …

    Thích

      1. ha linh

        Nhớ chuyển lời chứ đừng có mà ỉm đi nha!
        Trên ni có “phòng tuyến vững chắc, thế trận lòng dân xóm W.P luôn nâng cao cảnh giác, luôn trong tư thế sẵn sàng xù móng vuốt nếu Trần có biểu hiện ” bị lung lạc”!
        Đùa rứa chớ không chi vui bằng khi làm cho người khác vui hè!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        ha linh :

        thế trận lòng dân xóm W.P luôn nâng cao cảnh giác, luôn trong tư thế sẵn sàng xù móng vuốt nếu Trần có biểu hiện ”bị lung lạc”!

        Nói kiểu này chẳng biết về phe nào. Giống phát ngôn nhân của mấy bộ ngoại giao quá 😀

        Thích

  2. Dạ Thảo

    dở ẹc!
    Gặp em thì chỉ tốn 3 ngàn thôi
    “em à, anh dùng cả tấm lòng mua cho em hủ yaua. Nó làm đẹp tóc, đẹp da, tiêu hóa tốt, em ơi, happy valentine!”. Đó dị nó mới mùi mẫn, hê hê…

    Thích

      1. Dạ Thảo

        Nói vụ này em mới nhớ. Khi xưa em có thằng bạn. Ngày 8.3, nó hớn hở đập cửa “Thảo ơi, valentine, anh thấy người ta mua hoa, mua quà đầy. Anh không giống họ, anh mua 2 trái dừa nước, anh với em mỗi người một trái uống cho mát lòng mát dạ”. Hê hê….mát quá mát quá anh Phan ơi!

        Thích

  3. Dạ Thảo

    Dạ Thảo :
    “Thảo ơi, tám tháng ba, anh thấy người ta mua hoa, mua quà đầy. Anh không giống họ, anh mua 2 trái dừa nước, anh với em mỗi người một trái uống cho mát lòng mát dạ”. Hê hê….mát quá mát quá anh Phan ơi!

    Hớn hở quá viết lộn nghen anh Phan!

    Thích

  4. Hà Bắc

    Ui chà, thật là niềm vui nhân đôi, xin được chúc mừng đôi trai tài gái sắc có những ngày sinh thật đặc biệt. Anh thì chon ngày lành tháng tốt để có chúa trời chở che, em thì chọn cái ngày cả nhân loại hết lòng ca ngợi. Ông trờ thật khéo se duyên 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chuyện ngày sinh nhật thì không nói nhưng riêng cái câu “ông trời thật khéo se duyên” thì chuẩn chẳng cần chỉnh. Cả thế giới có một đôi này chớ mấy. Cảm giác được làm người nhất quả đất thật sướng 😀

      Thích

      1. ha linh

        này này đồng chí đừng có mà tự mãn nha, ai bảo là chỉ có một đôi nhà đồng chí thôi!
        Nhưng mà em út thì thôi cho nhất ngày hôm ni hí!
        Đồng chí em thấy chị lòng nhân ái bao la hơn cả biển đông, mênh mông hơn những cánh đồng

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Trời ạ! Bác Miên, bác đi đâu mà biền biệt. Hoa Sơn suối cạn hết rồi, về với bà con đi bác!

      đôi khi
      quăng bút quăng nghiên
      giấy thẩm màu…

      Thích

  5. Small

    hihi, đọc câu chuyện ngắn này thật vui!
    Ai mà khôn thế ko biết? thứ nhất, ngày sinh nhật trùng với ngày valentines, thứ 2 rất thông minh khi chọn đôi dép và mỗi chiếc là món quà của mỗi ngày lễ. Khôn đáo để 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hi hi, trên blog này anh chưa bịa ra bất cứ câu chuyện gì. Dù ngắn hay dài gì cũng luôn là một người kể chuyện trung thực. Cảm ơn em đã vui với câu chuyện này, khe khe khe, còn “Ai mà khôn thế ko biết?” chắc chắn là một lời khen giành cho mình rồi. Đã thiệt 😀

      Thích

Comment