Nghinh xuân một cội lan già…

Photobucket

  • Trần Phan

Ở đời, nhiều khi biết cái việc mình làm là sai nhưng cứ phải làm. Ví như nàng lan mà Phan mỗ sắp khoe sau đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người ấm ức. Biết thế nào được, từ quý lan hơn vàng như chú Ku đến hô hào bảo vệ tài nguyên rừng như cô Sunflower, hay đơn giản là những người yêu lan, ai cũng biết là không phải cứ có lan là khoe. Muốn khoe phải có lan chiến, lan đúng điệu, lan xịn,…

Nói thế e có người bắt bẻ vì “vương giả chi hoa” thì lan nào chẳng đẹp nhưng đâu phải vô duyên mà “thập đại kinh điển danh hoa” xếp lan vào hàng “thiên hạ đệ nhất hương hoa”. Ai cũng biết “vương chơi lan, quan chơi cội”, tuyệt đẹp và tuyệt thơm luôn đi kèm với họ nhà hoa đặc biệt này. Về tình, nói thế là chưa phải đạo, là xoáy vào nỗi buồn của chú Ku bởi chú ấy chơi lan công nghiệp, lan nào lan nấy nở to bằng cái nắm tay, đong đưa suốt cả tháng trời nhưng khổ là chẳng có tí hương nào. Mà hoa thế thì dân chơi người ta gọi nó là Lán, là Lạn, là Làn hay cái gì đại loại thế chứ không ai gọi là Lan cả. Chơi lan là phải lan rừng, cao thủ khè nhau cũng lan rừng. Cả một vườn Oncidium hay Cattleya rực rỡ đâu so được với một nụ vệ nữ hài delenat (Paphiopedilum delenatii Guil.) e thẹn. Từ Hi kia chẳng phá cả Di Hòa Viên bạt ngàn kỳ hoa dị thảo để đổi lấy một cành mẫu đơn đó sao…

Chăm lan rừng đệ nhất công phu, khó khăn lắm, gian truân lắm nó mới phát được một vòi và có khi chỉ nở đúng một ngày. Đủ để í ới bạn bè đến xem nó… tàn. Thế đấy, máu và nước mắt, chỉ khi nào bạn cưu mang một nhành lan từ một khoảnh rừng bị tàn phá, ấp ủ một chồi non bầm dập từ bàn tay của những kẻ vô tình,… cứ thế chờ nó ra rễ, chờ nó phát ki, chờ nó ra những chiếc lá đầu tiên, chờ một năm, hai năm, ba năm,… chờ để rồi một ngày nhảy cẫng lên mới hiểu câu bất khả tư nghì.

Thôi, thế đủ rồi, bây giờ phải khoe thôi. Cội lan này con nhà dòng dõi, là quốc hồn quốc túy của lan rừng Việt Nam: Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley. Bà con mình gọi nó bằng nhiều tên khác nhau như nghinh xuân lan, ngọc điểm, đai châu, đại châu, lan me,… Hơn mười năm qua, đều đặn, cứ nghe hơi xuân luồn trong gió mùa đông bắc, khi nàng Maia xúng xính xiêm y chuẩn bị tung đôi cánh nhiệm màu là bát ngát hương đưa…

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

226 thoughts on “Nghinh xuân một cội lan già…

  1. Hà Bắc

    Nhánh Lan nào cũng đẹp, Em quả là sưu tầm công phu, chắc phải lạc vào một rừng Lan ngào ngạt đầy hương sắc. Con mắt thẩm mỹ và nghệ thuật phó nháy cao thủ. Kiểu này chắc có cô vợ đẹp nhất vùng đây.

    Thích

  2. Thuận Phong

    Lan đẹp nhưng em chia buồn với bác. Còn tháng nữa mới tết mà nghinh xuân của bác đã bung nụ rồi khà khà
    Ở nhà nội của em vẫn còn giò nghinh xuân treo trên nhánh mít, tuần trước về thấy đã ra vòi, hy vọng đúng tết.
    Thôi đành vậy bác ạ, rừng đâu còn lan…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, chú đừng ngoáy vào nỗi buồn của anh. Do đợt nắng bung vừa rồi nên nó mới thế, hết cách rồi nên vác lên đây nổ tí. Chú là chú cứ bắt bài, tức chớ gì 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chú này hay nhẻ, chia là chia thế nào. Mỗi năm nó ra đúng hai lá không hơn không kém. Anh mới chụp có nửa thân, chú cứ đếm lá đi rồi suy ra. Thế nó mới gọi là lan chớ. Cái chậu lan này anh khè khắp thiên hạ, tất nhiên và với cao thủ chứ “trâu nhai mẫu đơn” thì nói làm gì 😀

        Thích

      2. ha linh

        Ki cong that Tran he?
        Nhung dung la cham soc nang niu no , khi co cai la, cai nu ra la sung suong lam.

        Thích

      3. ha linh

        Nếu sợ nở hết hay là em cho vào trong nhà ấy để nhiệt độ thấp hơn thì sẽ đỡ nở hơn!

        Thích

      4. Hà Bắc

        Những bông Lan này do em chăm sóc thật à. Kỳ công quá. Nhưng Lan đã trả công em với sắc hoa thật tuyệt vời.

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Ậy ậy, cái thằng này nó đang lên máu vì mình oánh ngay cái vườn lan công nghiệp hữu sắc vô hương của nó nên chơi trò gắp lửa bỏ tay người đây mà 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Dạ, đúng đúng, thằng này không biết có dĩ hòa hay không chớ vi Quý là đúng rồi đấy ạ. Chà, bà ngoại tài gớm hè 😀

        Thích

      1. Thuận Phong

        Ối, lần đầu tiên em được nghe. Thiện tai thiện tai.
        Cuối tuần này em phải phóng về quê nội xem nó ra hoa chưa đã. Em treo tít trên cành cao phải có ống tele họa may mới ngắm được 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Thế chú có muốn ngắm không? Chuyển vào đây anh trồng cho. Cứ tết tết là anh treo hình lên cho chú ngắm thỏa mái. Nói thế chứ bây giờ dân học làm sang abc cũng bắt đầu chú ý đến bác Nghinh xuân này rồi. Khổ thế chứ lị, chắc phải làm sẵn văn tế cho loài lan quốc hồn quốc túy thôi!

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, cùng với các loài lan hài và các Dendrobium rừng VN danh gia vọng tộc như hoàng thảo kim điệp, hoàng thảo ý thảo, hoàng thảo tím huế, hoàng thảo ngũ tinh,… thì Nghinh xuân lan được xếp vào hàng đặc sắc. Tuy không là loài đặc hữu nhưng lại là quốc hồn quốc túy của lan rừng VN. Tuyệt dzách bác ạ, thế chú Ku mới tức chứ, tức mà đành ngậm tăm, không nói được gì. Bác bảo em nổ có sướng không 😀

      Thích

  3. Thuận Phong

    Trần Phan :
    Thế chú có muốn ngắm không? Chuyển vào đây anh trồng cho. Cứ tết tết là anh treo hình lên cho chú ngắm thỏa mái. Nói thế chứ bây giờ dân học làm sang abc cũng bắt đầu chú ý đến bác Nghinh xuân này rồi. Khổ thế chứ lị, chắc phải làm sẵn văn tế cho loài lan quốc hồn quốc túy thôi!

    Thôi rồi Lượm ơi!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hôm trước, ngồi uống cà phê, có mấy tay bụng bự bàn bên cũng lan cũng liếc, cũng nghinh nghinh xuân xuân. Đúng là cóc ghẻ! Thấy thế mới buồn bởi khi mấy xếp mà thích thì mấy chú nó có mà đào hết cả rừng lên nó cũng đào để kiếm chút tặng anh hai. Hu hu, tiêu mày rồi Rhyn ơi!

      Thích

      1. ha linh

        Sợ mấy bác trưởng giả học làm sang lắm em ơi! các bác ấy mà ” ngửi” thấy mùi gì cao sang mô mô là xem như vạt rừng, vạt núi nơi đó….chít dở

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Lan hay Phong lan là họ lớn nhất trong tất cả các họ thực vật với khoảng 30,000 loài và là một trong những đỉnh tiến hóa cao nhất của giới thực vật. Tuy nhiên, đây là họ nhạy cảm và có nguy cơ bị tiêu diệt lớn nhất trong tất cả các họ thực vật địa phương [khai thác chỉ là một nguyên nhân]. Phải hiểu được cái kỳ vĩ của nó mới biết trân trọng kiệt tác của sự tiến hóa. Đẹp, thơm, quý, hiếm, hơn nữa hạt lan rất khó nảy mầm, muốn nảy mầm phải có nấm cộng sinh [đây là một trong những thách thức và là một câu đố hiểm hóc đối với những người cố nhân giống lan hữu tính]. Đã thế, sự sinh trưởng của lan thường rất chậm, cá biệt một số loài từ khi nảy mầm đến khi phát nụ có thể mất “mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa”. Phải biết thế để khi thấy một giò lan khoe sắc giữa đại ngàn mới thấy hết con đường gian nan mà nó đi qua, mới thấy hết cái giá trị, cái thâm sâu huyền bí, cái cái, mà thôi đã là “bất khả tư nghì” mà cứ nói hoài 😀

        Thích

      3. ha linh

        hì hì từ hôm nay là đã có thể ti toe về Lan với vài ba bác không biết chi về lan rùi!
        Chị cũng nghe nói về lan đại loại rứa nhưng bựa ni Trần phân tích kĩ hơn. Đúng là kì công em hè, k trách chi có những cây lan hàng chục hàng trăm ngàn Đô la…

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Thật ra chỉ cần nghe hai câu có thể biết sở học của người chơi lan. Em từng ngồi mấy tay gà mờ trọc phú nói chuyện lan để làm dáng. Thật tình mà nói, lan nó sang lắm, chăm nó cũng là một cách sang [cái này em nói nghiêm túc chứ không quăng lựu đạn], các bí kíp thượng thặng thuộc hàng kề tai nói nhỏ nên nó càng lung linh huyền bí và kích thích cao độ. Thế nó mới khiến cho các anh hai bác bảy cũng lê la học đòi để rồi đại khai sát giới,… Em tin chắc là mười người chơi lan rừng ở đồng bằng thì cả 10 người thất bại ở mười lần đầu tiên. Cái này chị có thể hỏi chú Phong là biết. Chị cứ nhân lên với số lần “thử nghiệm” của mỗi người thì có thể hình dung được phần nào…

        Thích

      5. ha linh

        chưa nói đến cây quý và khó như lan em nờ chị thấy trồng cây chi cũng có cái khó của nó, mà cái bọn sâu ghê lắm, cứ đặt cây hoa chi ra là đương nhiên có loại sâu đó mò đến ngay..Rùi cách bón phân nữa chớ..Hè rồi chị bón phân cho cây hoa hồng, chị nghĩ cho phân vô gốc cho chắc ăn, ai dè cây hoa ốm lăn ra em nờ..Đến khi cho đúng-tức là phải cho phân vào cách rễ chừng 20cm…thì thấy cây tươi tốt hoa ra quá chừng….

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Đấy đấy, chị thấy sinh học nó tuyệt như thế nào. Em mê trồng cây từ hồi nhỏ. Nói ra thì xấu hổ chứ hồi đó trồng cây xong sáng nào cũng dậy thật sớm, chạy ra nhổ lên xem thử nó ra… rễ chưa. He he, nghĩ lại vui không chịu được 😀

        Thích

  4. Trà Hâm Lại

    Huhuhu, nhìn giò lan thấy bỗng dưng muốn khóc …. Giá như ở gần thì chắc chắn nhà TP bị mất trộm rồi,….
    Tại hạ có tài trồng lan không bao giờ có …. hoa nên chắc chắn sẽ trộm bằng được nếu có điều kiện , hahahaha…………..

    Thích

      1. ha linh

        nhiều khi ” lời hay ý đẹp” biến đi mô, lôi mãi nỏ chịu ra..khổ rứa đo. Cây mập mạp, màu xanh đậm đà, hoa trông cánh tươi thắm thế là chứng tỏ hết tấm lòng gia chủ rùi!
        Chị cũng thích trồng tỉa lắm nên rất hiểu, cây cối mình chăm sóc tử tế cả thời gian dài mà cókhi chỉ cần lơ đi vài hôm là các bác sâu chinh chiến ngay hết ngay…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Em khổ nhứt là gián cắn rễ lan. Em cũng xin nói thêm là giàn lan của em treo gần vòi nước sinh hoạt nên không thể phun thuốc diệt côn trùng. Ai có cách gì hay thì bày cho em với. Xin đừng có trích dẫn sách này sách nọ, chỉ mong đó là kinh nghiệm các bác đã kinh qua sử dụng và đánh giá mức hiệu quả của nó.

        Cảm ơn nhiều nhiều…

        Thích

      3. ha linh

        em ơi chị có nghe nói cách k dùng thuốc trừ sâu rùi.
        Ví dụ em cho dấm pha nước xịt lên cũng được nè, hoặc pha ít xà phòng bột+dấm ( xóc đều lên cho tan rồi xịt) thì phẩy? hoặc xịt tí rượu…
        chị thì có khi lấy muối rắc lên mấy con sâu thấy chúng nó chạy mất dép…

        Thích

      4. ha linh

        ua em gom chúng nó ra một chỗ rồi rắc muốn lên( cái bọn sâu róm, sâu ốc sên..) đó chớ, ai bảo em rắc lên cây…

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        ha linh :

        ua em gom chúng nó ra một chỗ rồi rắc muối lên đó chớ, ai bảo em rắc lên cây…

        Thôi, cách này hiện đại quá, để em làm theo cách bình dân là bắt từng con ra rồi lấy đất nhét vào miệng chúng. Chúng ăn không được thì thế nào cũng chết 😀

        Thích

      6. hl

        à giờ mới đọc ra cái vụ gián, em lấy cái nắp chai chi chi đó cũng được, đổ nước vô, trên miệng thì em thoa mật..gián thích ngọt, lân la liếm mật thì tỏm vô nước chít tươi luôn…
        Như bên chị thì có thứ bẫy gián, họ cũng thoa đồ ngọt ngọt rứa vô miếng bẫy, gián lại liếm liếm rứa là dính chân chết ngắc đó luôn..
        Em thử đi xem sao…

        Thích

      7. Nguyễn thị Phương lan

        Trần Phan :
        @ chị Hà Linh:
        Em khổ nhứt là gián cắn rễ lan. Em cũng xin nói thêm là giàn lan của em treo gần vòi nước sinh hoạt nên không thể phun thuốc diệt côn trùng. Ai có cách gì hay thì bày cho em với. Xin đừng có trích dẫn sách này sách nọ, chỉ mong đó là kinh nghiệm các bác đã kinh qua sử dụng và đánh giá mức hiệu quả của nó.
        Cảm ơn nhiều nhiều…

        Gián cắn rễ Lan à ? thật là láo xược , tui bày cho thầy Trần một cách không cần sách vở chi hết , thầy cứ cắn lại con gián cho nó khiếp 😀

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        hl :

        đổ nước vô, trên miệng thì em thoa mật..gián thích ngọt,

        Để em thử coi sao. Cảm ơn chị hén, sẽ báo cáo tiến độ đề tài 😀

        Thích

      9. Trà Hâm Lại

        Cách đơn giản nhất là tách hai vấn đề đó ra hai nơi xa nhau vừa đủ để phun thuốc và vừa đủ để thuốc không ảnh hưởng đến việc sử dụng nước sinh hoạt.
        Cách nữa là đóng gói gửi ngay cho lảo hâm lại này ! ( cách ưu việt )

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Trà Hâm Lại :

      Giá như ở gần thì chắc chắn nhà TP bị mất trộm rồi,…

      He he, cảm ơn bác đã báo trước. Thế mà em định rủ bác qua uống rượu ngắm lan. Hú hồn 😀

      Thích

    2. Hà Bắc

      Anh không phải ăn trộm đâu, cậu em này hiếu khách lắm, chỉ cần anh nhìn ngắm thật say thể nào nó cũng đem biếu anh một giỏ, nếu cảm thấy ít thì anh lại đứng ngắm tiếp, vừa ngắm vừa xuýt xoa thể nào cũng lại được thêm một giỏ nữa. Cứ thế, cứ thế cho đến khi tất cả các giỏ Lan trong nhà Trần được xếp hết lên xe chuyên dụng, anh chỉ cần nói một câu Thanhk Trần là gút bai ra về, mặc cho Trần đứng chôn chân như trời trồng vì luyến tiếc và sau đó thì chạy vào nhà ôm vợ khóc hu hu 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khe khe, gì chứ lựu đạn là em hào phóng lắm. Bác Phay Van vừa cho em mượn chìa khóa của tổng kho Biên Hòa. Chỉ e là bác ấy không đủ xe để chở về thôi 😀

        Thích

      2. Hà Bắc

        Chị nghĩ đến cái cảnh Trần khóc hu hu, sau đó ngủ thiếp đi bỗng thấy một cậu bé đẹp như thiên thần đang đứng bên cạnh ngắm nhìn mình liền hỏi: Con tên gì? Cậu bé đáp: Dạ! Con tên là Đại, nhà con ở đâu? Dạ! Nhà con ở Bình Định nhưng con thấy ba vẫn thường cho con lên đọt tre ngồi, thế ba con làm nghề gì? Dạ! con nghe ba nói ba cai quản kho lựu đạn, ba con tên gì? Dạ! Dạ! ba con tên … tên Vỹ ạ.
        Chời! chời! sao lại có sự trùng hợp thế rồi bỗng choàng tỉnh dậy hớt ha hớt hải chạy sang nhà chị xem ai báo tin.
        Chị thấy Trần mơ thế đo, thế đo 😀

        Này em, ngắm thế đủ chưa, quên đường đến nhà chị rồi à 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Hà Bắc :

        Chời! chời! sao lại có sự trùng hợp thế rồi bỗng choàng tỉnh dậy hớt ha hớt hải chạy sang nhà

        Hú vía, tưởng chị khai là em chạy sang nhà hàng xóm xem thằng cu lớn chưa 😀

        Thích

    3. Trà Hâm Lại

      Để tại hạ hỏi ý kiến của bà nhà xem sao, có cách hay tại hạ sẽ mách nhỏ cho TP hí. ( Bà nhà tui là đồng nghiệp với lão đó – bà ấy học Tổng hợp Sinh ĐHTH Hà Nội )

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Được thế thì số dzách rồi. Hỏi khéo khéo thôi. Đừng hỏi đúng lúc bả đang hăng tiết vịt lại bảo “ông hỏi tui để đi bày cho con nào phải không” thì họa vô đơn chí 😀

        Thích

  5. ha linh

    Ui choi, hoa dep qua he.
    Luon qua ti da, lat doc ky , com ky( ngam trung muc tieu, quang nhieu luu dan!)

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chuyện! Chẳng đã nói rồi đó sao: “Không phải cứ có lan là khoe. Muốn khoe phải có lan chiến, lan đúng điệu, lan xịn” 😀

      Thích

      1. ha linh

        có ngựa chiến, tàu chiến, người chiến binh, rùi chừ có lan chiến là răng..? không nhẽ có chiến tranh rùi lan tham chiến!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Dạ, “lan chiến” là thuật ngữ chuyên môn của giới lan lâm cao thủ. Chị thấp thủ không hiểu được đâu [kha kha, dạo này mình quăng lên tay gớm :D]

        Thích

      3. ha linh

        Chị thấp thủ không hiểu được đâu [kha kha, dạo này mình quăng lên tay gớm ..
        ———-
        Oái, Trần, Trần cho chị mượn lọ dầu gió, chị bị bươu đầu rùi!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Oái, Trần, Trần cho chị mượn lọ dầu gió, chị bị bươu đầu rùi!

        Khổ, em đã bảo chị rồi. Học sang trọng khó lắm 😀

        Thích

      5. Nguyễn thị Phương lan

        Cần chi mai mốt , bố thằng cu học luôn rồi huấn luyện cho con nè :
        Mi : có nghĩa là Mày
        Tau : có nghĩa là Tao
        Mô : có nghĩa là Đâu ?
        Tê : có nghĩa là Kia
        Ni : có nghĩa là Này
        Rứa : có nghĩa là Thế
        Đọi : có nghĩa là Bát
        Trốc : có nghĩa là Đầu
        Tru : có nghĩa là Trâu
        Lè : có nghĩa là Đùi
        Chộ : từ này có nghĩa là Thấy
        Chi : có nghĩa là Gì ?
        NỎ : có nghĩa là KHÔNG.
        Bố thằng cu cứ học chừng đó đã , học cho sáng dạ rồi bà ngoại linh Giang bày tiếp cho 😀

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Cảm ơn bà ngoại hén. Chu cha, khó gớm hè. Mai mốt ra chơi chắc phải nhờ bà ngoại translate to vietnamese 😀

        Thích

      7. Nguyễn thị Phương lan

        Trần Phan :
        Cảm ơn bà ngoại hén. Chu cha, khó gớm hè. Mai mốt ra chơi chắc phải nhờ bà ngoại translate to vietnamese

        Khó cũng ráng mà học , dân Nghệ nhà choa được cái từ ngữ địc phương mô cũng chơi được hết 😀

        Thích

    2. Hà Bắc

      Chị Lan không biết cái tay Trần Phan này bắt bẻ chữ nghĩa ghê góm lắm đó. Hồi đầu tiên vào mạng TP bắt bẻ chữ “bo ich” của em làm cho cả xóm xôn xao làm em xấu hổ chít đi được. Lựu đạn ở đâu mà lắm thế không biết 😀

      Thích

  6. ha linh

    Lan quy hiem ni chac o trong rung sau he?han tu di bo ve nha Tran hay rang? nhung ma thoi ke ca Tran co bung trong rung ve thi cung khong nen can toi Tran pha hoai rung tu nhien, ma du sao thi Tran cung yeu hoa voi ca tam long minh chu k nhu may bac truong gia hoc lam sang, hom hinh!

    Thích

    1. ha linh

      Thành thật xin lỗi đồng chí Trần Phan vô cùng kính mến, thương mến, mến mến mến! Do chưa đọc kỹ mà nghi oan cho đồng chí Trần vì thế ” trách nhiệm thuộc về tui”, tui xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với đồng chí Trần vì sự chủ quan nông nổi do ảnh hưởng của ” khủng hoảng kinh tế thế giới”,xin lỗi đồng chí Trần nha. 3 năm qua tui chưa xin lỗi ai, chừ mới là lần đầu tiên xin lỗi đồng chí, mong đồng chí nể tình ngày xưa cùng đội hoa lục bình vượt sông tránh làn đạn giặc mà thông cảm.
      Tui ngưỡng mộ tấm lòng yêu thiên nhiên một cách cụ thể, khi gặp nhánh lan rừng bé bỏng đang run rấy dưới tầm búa gậy của bọn phá hoại, thì đồng chí đã nhanh chóng lao ra lấy thân mình che chở cho nhành lan đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, và nhanh như cắt đồng chí lấy tấm áo của mình bọc em nó vào, những giọt mồ hôi mặn mòi của đồng chí rỏ xuống và nhành lan bé tí teo được tiếp thêm sức sống được chở che…Trải qua bao vất vả, đồng chí mang nhành lan tí hon về nhà, đồng chí phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa..đồng chí phải trải qua bao đêm thức trọn( khiến đôi mắt sâu hoắm, quầng thâm đen sì) để theo dõi một chiếc lá sắp nhú mầm, một bông hoa đang hình thành…Gian khổ thật đấy, vất vả thật đấy nhưng tui cũng vui lây khi đồng chí nhảy cẫng lên giữa đêm khuya khiến hàng xóm giật mình( nỏ biết thầy ni hôm ni sao lại nhảy cả đêm??) vì chiếc là đã vươn ra , bông hoa đã khoe nụ huy hoàng..” có gì đẹp trên đời hơn thế” phải không thưa đồng chí kính mến, thân mến, mến mến mến…! Nhìn cây lan mạnh mẽ, lá mập mạp, hoa rất khỏe mạnh rứa thì biết rằng cái công sức, cái tình cảm đồng chí bỏ ra là vô cùng to lớn. Rừng xanh nhớ ơn đồng chí, tổ tiên nhà lan Nghinh Xuân ghi công đồng chí, chúng tôi cảm kích bởic ái tấm lòng, tấm lòng thơm thảo của đồng chí…
      Dạ thưa đồng chí, nói đến đây thì tui khát nước quá, cho phép tui đi uống nước rồi vào nhận tội với đồng chí tiếp nha!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Trời trời, làm phát kính thưa kính gửi dài lủng lẳng. Đọc cái đoạn miu tả thằng Trần Phan lao cứ như là Triệu Tử Long cứu ấu chúa trong vòng vây ở Đương Dương gớm hè. Bái phục bái phục trí tưởng tượng phong phú.

        Mà chị nói đúng đấy, chăm lan rừng đệ nhất công phu. Khổ lắm, từng ly từng tý, nắng không chịu, mưa không chịu, khói không chịu, chăm quá cũng không chịu, bỏ bê cũng không chịu, tưới không đúng giờ cũng không chịu, nước phải nói là thiếu điều vào phòng thí nghiệm lấy nước cất về tưới,… Nói chung là luôn có nguy cơ… ra đi. Khổ thế nhưng có những lúc niềm vui bất chợt vỡ òa.

        Em đắn đo mãi bài này, cái thú chơi thế không viết không được, hoa đẹp thế không khoe không xong nhưng cứ sợ là gián tiếp tiếp tay cho những ai đang trên đường học làm cao thủ mà ra tay tàn sát.

        Thích

      2. ha linh

        Đêm qua nằm ngủ mà ” trông trời sáng mau mau”, đã thế” càng trông càng sốt ruột” thấy lâu sáng rứa chơ, sáng mai lọ dọ sang nhà Trần coi có bị lườm nguýt chi không, đúng quả là con người cao thượng, không lườm nguýt chi trơn lại còn sung sướng bởi tinh thần Triệu Tử Long, mai mốt chắc phải kiếm ông nớ hậu tạ!
        NÓi gì thì nói không gì đẹp và tự nhiên hơn khi ngắm hoa nở và đang đong đưa trên cây hè, nhất là giữa rừng càng tuyệt. Tuyệt hơn nữa bởi mình thấy bông hoa đó còn may mắn nở bình yên nơi ngay nơi đại ngàn-nơi xuất xứ của mình..Bởi không được may mắn như vậy, bao nhiêu họ hàng nhà bạn đó đã bị giật ra khỏi rừng, chen chúc bầm dậptrên những chiếc xe chật hẹp để đi về nơi nào đó ” điểm trang” cho những người chủ muốn tỏ ra sành điệu cũng nên phải không?( tưởng tượng y như những chuyến xe chở tù Do Thái ấy nhỉ?) hoặc quay quắt chết đói, chết khát khi bị bày bán trên đường ..
        Chị cũng có cái thú là trồng những cây hoa nở theo thời vụ, có thể chỉ nở 1 lần/1 năm hoặc vài lần năm. Vì thế cũng có thể mạo muội nói rằng có khả năng hiểu hiểu tí chút cảm xúc của Trần. Đợi chờ mầm lá lên, đợi chờ hoa nở..rồi có ngày ra vườn thì đã thấy những bông hoa nở huy hoàng từ lúc nào…Chị k có hoa quý hiêm đâu nhưng ví dụ tuylip( năm nay chị k trồng), thủy tiên( năm nay chị gieo hơn chục củ-thông cảm vườn nhà tui hẹp)..mấy hoa này gieo hạt từ tháng 10 nhưng đến tháng 3 hay 4 mới ra hoa cơ..cũng phải chăm chút thì mới lên lá, ra hoa..
        Âu đó cũng là những thú vui tao nhã em nhẻ!?
        Em ạ, làm gì cho mình vui, bạn mình vui thì cứ làm..thực ra chuyện trong cuộc sống làm sao mình có thể kiểm soát hay ngăn chặn được đâu. “TRời có mắt” chị nghĩ làm gì thì đều có nhân quả hết, cái tâm mình trong sáng thì sẽ sáng trong thôi.

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Dạ, em nhìn góc vườn nhà chị là em biết rồi. Đôi lúc hoa nó bạc bẽo lắm, dồn hết tâm hết sức mà nó cũng đành đoạn ra đi. Thế mới hiểu “hứng như hứng hoa” nó là thế nào.

        Mà mê hoa nói chung và mê lan nói riêng cũng lắm chuyện vui. Em có một thằng bạn, nó mê lan chắc cũng bằng em mê vợ. Nghe đến lan thì có nửa đêm, gà gáy hay cháy nhà nó cũng mặc. Có một lần con vợ nó tức quá nấu nước sôi đổ hết lên mấy chậu lan mà có kỳ công đổ máu và nước mắt chăm bón. Nó qua nhà em ngồi khóc hu hu như cha chết. Báo hại em tốn thêm chai rượu 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Sau đó con vợ nó nguôi rồi đâm ra hối hận. Hai đứa nó lại ôm nhau khóc một lần nữa. Thế mới vui. Mấy bữa sau thấy nó đi mua dớn [cái vụ dớn này để hồi nào em nói cho nghe] về trồng lại, mặt mày hí ha hí hửng. Riêng về lan thì thằng đó đúng là một cao thủ. Chưa thấy ai yêu lan như nó, may ra anh nhà của chị Phương Lan có thể đọ được 😀

        Thích

      5. hl

        cái vụ dớn dác chi đó nói thì nói luôn đi, còn dứ dứ” để khi nào em nói cho nghe” nữa là răng hè?
        nói chung cái vụ giận dỗi nhau thì cũng hay chớ, như mấy hổm chị lườm cho Sam cháy cả đuôi mắt ra làm hắn tức điên lên..he hehehe

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      ha linh :

      ma du sao thi Tran cung yeu hoa voi ca tam long minh chu k nhu may bac truong gia hoc lam sang

      He he, chị không mường tượng được lan rừng nở trong tự nhiên nó đẹp như thế nào đâu. Một sớm mai bất chợt thức giấc giữa lưng chừng Trường Sơn, được ngắm cành Phong Lan đong đưa trong gió thật không có cái thú nào bằng. Và chị cũng không mường tượng được lan rừng đặc hữu quý hiếm của VN được bó và bày bán như… rau muống. Hàng đoàn xe qua biên giới cùng với sự chảy máu lan rừng, bất chấp công ước CITES. Mong rằng một ngày [chắc chẳng có ngày đó] các nàng lan lưu lạc được trở về tại nơi khởi thủy để khoe sắc với đại ngàn…

      Thích

      1. ha linh

        ngay bây giờ k có biện pháp gì thì đã muộn lắm rồi em nờ..Nhưng chị nghĩ làm quản lý sinh thực vật( đúng từ chuyên môn k hè?! k đúng thì đừng có cười hí!) cũng phải có chuyên môn, có tấm lòng cơ em ơi..chứ nếu k thì khó lắm.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Nói về chuyện “quản lý sinh vật” mà chị đã đề cập không chỉ có tâm mà cần có chuyên môn cực cao. Đã có lắm chuyện cười ra nước mắt. Nhân tiện cây vệ nữ hài delenat [một loài đặc hữu của VN] em có nhắc đến trong bài viết thì em kể cho chị nghe một câu chuyện…

        Vào những năm đầu thế kỷ 20, một sĩ quan trong đoàn viễn chinh Pháp đã mang một cây lan tuyệt sắc từ miền thượng du phía bắc về chính quốc để tặng người yêu nhân dịp sinh nhật. Sau đó khoảng thập niên 20s, một nhà thám hiểm đã tìm thấy cây lan này tại Khánh Hòa và chuyển cho Delenat, một người làm vườn của lâu đài St. Germaine en Laye chăm sóc. Bằng con mắt chuyên môn, nhà thực vật học này đã biết được đây là một loài lan đặc biệt quý, ông đã công bố và lấy tên Delenat [một cái tên Tây] để đặt cho loài lan thuần Việt này. Kể từ đó, tại VN không thấy ai nhắc đến, nó “biệt tích” gần cả mấy chục năm. Trong khi vệ hài delenat làm mưa làm gió ở thị trường Âu châu với giá ngất ngưỡng cả ngàn Mỹ kim thì tại VN, nó được khai thác để bán với giá của rau lợn, hàng ngàn công-tai-nơ xuất bến với tư cách là “nguyên liệu làm thuốc” về phía mặt trời mọc. Mãi đến những năm thập niên 90s, khi bác Nguyễn Thiện Tịch khảo cứu và la làng xóm thì cha con ta mới té ngửa. Và khi ấy nó gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đau thế chứ lị!

        Tin vui là gần đây, TS Nhựt của VSH Đà Lạt đã công bố nhân giống in vitro thành công nàng delenat kiều diễm này. Dạo ấy rùm beng cả giới chuyên môn nhưng không biết bây giờ tới đâu…

        Thích

      3. ha linh

        nhiều chuyện trớ trêu em hè!
        Hiểu nỗi lòng người làm về thực vật như em!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Thật ra các cấp quản lý đều hiểu hết chớ chẳng riêng gì em và chị. Nhưng…, mà thôi, không khéo em lại văng tục, mất cả duyên 😀

        Thích

      5. ha linh

        có khi em mà văng lại càng duyên đó chơ.
        mà răng có cái còm của chị bị vô khám rồi hè!

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        He he, văng tục với văng mạng là nghề của em rồi. Nhưng văng tục thì nó văng trên bàn nhậu chớ văng ở đây nó mất khí thế 😀

        Thích

      7. ha linh

        ui chời em ơi, nhớ mọi hôm đọc chủ nghĩa hiện sinh chi đó..em cứ theo CNHS đi cái coi, chị tò mò không biết Ku Trần đẹp trai thanh lịch ngời ngời mà văng thì hắn rạng rỡ huy hoàng mần răng…

        Thích

  7. ha linh

    Thành thật xin lỗi Trần và các bạn đọc của Trần nha, HL đọc chưa kỹ mà đã đi nghi Trần rùi!

    Thích

      1. ha linh

        UI chơi, nói chung Triệu Tử Long Trần tấm lòng bao dung đại lượng như đại ngàn hè. Chị cũng sợ làm em mất vui chơ.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        He he, chị qua nhà cô Sunflower để đọc bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết ở nhà em về. Có một đoạn ngắn nhưng rất hay về cái dùng dằng nửa ở nửa đi của giới chuyên môn khi đứng trước một cành lan phô diễn những nét đẹp tuyệt trần. Đại khái nó cũng giống như chàng Sam nhà chị, thấy người đẹp cũng muốn sờ tí ti. He he

        [PR cho cô Ngọc một phát, sau này nó ăn nên làm ra thì tết nhất có chai rượu uống cũng vui :D]

        Thích

  8. Sunflower(^_^)

    Trần Phan :
    Mong rằng một ngày [chắc chẳng có ngày đó] các nàng lan lưu lạc được trở về tại nơi khởi thủy để khoe sắc với đại ngàn…

    Hihi! Thầy trò cùng mong vậy chứ biết làm ren thầy hèo!
    Mà em có hô với hào chi đâu mà thầy nói em hô hào tội em ri thầy! Tức quá, về nhà “mần” cái bài thu hoạch liền sau khi ghé nhà thầy rùi 😀
    PS: Mà công nhận thầy chăm giò Lan thầy khéo thật. Chẹp chẹp!!! 😀

    Thích

  9. Viễn Khánh

    Chơi lan là một thú zui tao nhã. Út mù tịt cái thú này nên hok hỉu độ quí, độ hiếm của giò lan anh treo. Qua đây xớ rớ nhìn phát rồi lẳng lặng quay gót đi zìa. Sắp năm mới ùi, năm nay anh có lì xì dép vịt cho Út nữa hok?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà, cô Út đi đâu mà dạo này biệt tăm biệt tích thế hè. Nhiều lúc nhớ cái giọng kừi khửa khửa của cô nó không chịu được. Về đi chứ, sao cứ bỏ nhà đi bụi miết thế hử? Lớn roài, thíu nữ roài, dép vịt lỗi mốt roài. Năm nay chơi cái tu huýt để cô Út thổi cho vui nhà vui cửa hè 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Em là em dụ dỗ nó từ bỏ chức chủ một chiếu thơ hoành tráng bên Yahoo! để qua đây nên phải xuống nước với nó đấy. Con nhỏ này lắm tài nhưng cũng lắm tật, chẳng lẽ lớn rồi lại nọc ra đánh một trận 😀

        Thích

      2. ha linh

        khiếp , kinh quá cơ!
        Thế kỉ 21 rùi mà vẫn có ông anh đòi “nọc” em ra đánh…

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Thế mới có thơ “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa”. Thôi thôi không oánh, đá cho mấy cái là được chớ gì 😀

        Thích

  10. cua đồng

    “Khi xem trăng nở khi chờ hoa lên”
    không biết đến bao giờ mình mới có điều kiện thưởng những thú vui chơi tao nhã này nhỉ?
    Trông thấy công tử chơi mà lòng đố kỵ lại nổi lên …

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Kha kha, cái dzụ trăng nở của bác nghe khoái hung. Còn cái vụ đố kỵ thì bác tức thì đành chịu. Như bác thì phải luyện 100 năm nữa mới được cái chứng chỉ trung cấp. He he 😀

      Thích

  11. Phay Van

    “Nhân tiện cây vệ nữ hài delenat…” thú vị vì một loài xuất xứ VN lại mang tên tây, nhưng cũng đau xót vì nạn chảy máu lan.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, mai mốt em làm một tuyển tập “Lan truyền kỳ” cho các bác đọc chơi hè. Nói chơi chớ nhiều khi rầu thúi ruột. Sao Tây nó khôn thế!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        He he, em mới quăng lựu đạn đó chị, em làm gì có bản lãnh đó. Thôi cứ để mai mốt có gì liên quan thì em khèo một tí 😀

        Thích

      2. ha linh

        chị thấy NB cũng như Tây, điều kiện cho phép nhiều người có thể làm theo đam mê của mình, nhất là với những lĩnh vực như bảo tồn thiên nhiên. Tất nhiên nghề thì thu nhập k cao, nhưng Chính phủ và các tổ chức về môi trường có thể hỗ trợ giúp đỡ họ. Ví dụ như Trần rất thích Nghinh xuân và muốn bảo vệ nó, Trần có thể bỏ công sức nhưng có CHính phủ hay các tổ chức bảo vệ môi trường hỗ trợ kinh phí và có các biện pháp hợp tác…Chị nhớ hổm TV quay có ông ở Pháp ông nuôi con chim chi to to và càng ngày càng hiếm, ông nuôi và cho chim đẻ, giúp đảm bảo an toàn ấp trứng, tập cho chim con bay…và có ngày cho chim về với trời, với tự nhiên…Chính nhở những người đó mà những giống đông vật,thực vật quý hiếm được bảo vệ…

        Thích

  12. ha linh

    Sếp ơi sếp chỉnh lại đường dẫn sang nhà bà sui tương lai mí lại chị HB đi, cả 2 link chỉ vào nhà chị sui gia thui, thế mới biết cái khát vọng làm sui gia với chị Lan mới cháy bỏng làm sao!

    Thích

  13. nguyen thanh cong

    Họ Trần này có thú chơi tao nhã thật ! nếu không có gì khó nói ,họ Trần cho bà con trong nhà và Ròm này biết xuất xứ cũng như lộ trình mà giò lan quý , đẹp này hiện diện ở nhà Gia Chủ được chứ ?

    Ròm mù tít tịt cái khỏan này , chỉ biết lặng im thưởng lãm vẻ đẹp thôi !
    chúc mừng thú vui tao nhã của họ Trần .

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cũng chẳng có gì khó nói bác ạ. Nó là lan rừng thì xuất xứ của nó từ rừng mà thôi. He he, bác này toàn móc họng. Nói chuyện với bác một hồi là “thông cổ, mát họng, sảng khoái dài lâu”.

      He he, cái dzụ lan này bác ngưỡng mộ em cũng đúng thôi vì chắc bác phải luyện 102 năm nữa mới được một nửa thế đấy ạ 😀

      Thích

  14. nguyen thanh cong

    ” Vương chơi lan….” chính xác là ” Vương NGẮM lan …” chỉ có thái giám , cung nữ , nô tì …chăm sóc lan chảy ” máu và nước mắt ” rồi được thưởng thôi họ Trần à ! he ! he! ( tuổi trẻ cười )

    Thích

  15. ha linh

    chị mới vào mấy trang về Lan của các bác NB, nói chung họ điều tiết bằng cách cho vào phòng khi trời lạnh quá hay nóng quá và duy trì nhiệt độ thích hợp đó em.
    Còn để tránh sâu bọ thì có cách rửa lá nhẹ nhàng, sạch sẽ nữa đó…
    chị cũng hiểu có khi mấy bác ni còn phải học Trần cũng nên nhưng mà thôi thì cứ ” tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình” có chi nữa thì báo tiếp hí

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nói thì chị không tin nhưng dù em làm việc có dính dáng tí chút tới khoa học nhưng riêng về các sách dạy về kỹ thuật trồng trọt là em tin một nửa thôi. Các bố viết sách có bố nào trồng được cái gì cho nó ra hồn đâu. Vụ này em đã từng vái cả nón!

      Thích

      1. ha linh

        với lại những người trồng lan này họ thực sự yêu lan và tâm huyết chớ không phải như mấy ông đại gia em thấy đâu. Ở xứ này cái chuyện trưởng giả học làm sang qua lâu rồi em nờ..

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        em nhầm rùi, mấy trang này chị vào là họ truyền kinh nghiệm cho nhau đó.

        Dạ, ở mình cũng có những forum loại này nhưng cũng rất khó kiểm chứng. Khoan giận em đã, chuyện là thế này. Lan là đối tượng cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần xê dịch chút ít liều lượng (phân bón, nhiệt độ, độ ẩm hay chất kích thích là kể như đi toi). Một phần là nhiều cha lên mạng xỏ lá nhau, tăng tăng giảm giảm (giống như Hoàng Dung đọc cửu âm chân kinh chân kinh cho Âu Dương Phong vậy), một phần là do các yếu tố sinh thái mỗi nơi mỗi khác, mỗi loài mỗi khác nên nghe đấy rồi để đấy, hạ hồi phân giải. Giới chơi lan chỉ nghe những người mà họ tuyệt đối tin tưởng. Cũng mệt chị hè 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Ở xứ này cái chuyện trưởng giả học làm sang qua lâu rồi em nờ..

        Hì hì, họ còn lâu mới được như mình. Ví dụ như chém gió chẳng hạn 😀

        Thích

  16. nguyen thanh cong

    Xuất xứ từ rừng , nhưng điều quan trọng muốn hỏilà : mua , được biếu tặng , hay đổ mồ hôi sôi nước mắt , cơm đùm cơm nắm , băng rừng lội suối , trèo đèo vượt núi , leo cây dạng chân túm cành , thân thể bị cào xước chân tay tướm máu , mặt mày hốc hác , da đen ngỏm đen ngòm , mình mẩy bốc mùi xú uế , lại lo sợ rắn , rít, vắt , đỉa …cùng vợ con , anh em đồng nghiệp , bạn bè thân quen khắp nơi đời thực cũng như trên mạng , cha mẹ , họ hàng nội ngọai 2 bên ở nhà lo sợ đi ra đi vào , ngóng cổ nhớ mong kẻ lâu nay là DÂN CÀY ĐƯỜNG NHỰA mà nay vì thú vui tao nhã mà dám tạm thời bỏ sau lưng tất cả để quyết tâm tìm tri âm tri kỹ : ” thiên hạ đệ nhất hương hoa ” ở rừng thiêng nước độc …
    Đó ! Đó ! mới là điều mà Ròm này muốn biết họ Trần ạ !

    Đúng là Ròm này mù tít tịt ” dụ lan ” này , nhưng chợt nhớ thoang thỏang đâu đó , hình như báo tuổi trẻ thọt lét thì phải , đại ý bình câu ” Vương chơi lan…..” gì đó như sau : VUA chỉ THƯỞNG LÃM và bình luận về hoa thôi , còn đổ mồ hôi sôi nước mắt cực nhọc gì đó , thì để tụi thái giám , nô tì , cung nữ hoặc thằng cha căng chú kiết nó còng lưng , còng cổ làm … VUA THƯỞNG LÃM thấy đẹp thì ban thưởng …thế thôi ! Đúc kết được CHÂN LÝ đầy giá trị đó cho nên RÒM NÀY chỉ AN NHIÊN TỰ TẠI RUNG ĐÙI VUỐT RÂU THƯỞNG LÃM thôi TRẦN CÔNG TỬ ạ !

    Thích

    1. ha linh

      Vì Trần cực kì khiêm tốn khi nói về miềng nên HL kể cho anh nghe” khúc nhôi đoạn trường ” của cái ẻm lan đang khoe sắc yên bình, yêu kiều trên như sau:
      Một buổi chiều nắng rát mặt trong sâu thẳm đại ngàn Trường Sơn, có nhà thực vật học còm nhom mồ hôi ròng ròng, mặt đỏ tưng bừng vì nắng đang chăm chú bước từng bước một,mắt chằm chằm nhìn vào từng vạt rừng, từng nhành cây, tay lăm lăm máy ảnh, bút chì dắt tai…hòng chộp ngay những giống vật lạ. Bồng Trần đứng sững lại vì tiếng ồn ào, vì khói , vì tiếng cây đổ: hóa ra có bọn đi săn cây quý hiếm trước mặt, chúng đi tìm mấy cây hoa lan quý hiếm về tặng cho một đại gia sắp khánh thành nhà mới…Nhìn chúng giật, chúng cắt những cành lan yêu kiều, có những thứ sắp tuyệt chủng mà lòng Trần đau như cắt, nước mắt rưng rưng…có một tên săn lan đang lò dò lại định vặt một cành lan bé xíu…Lúc đó không hiểu sao Trần bỗng dưng có sức mạnh không ngờ, Trần lao ra như chớp, lấy thân mình bảo vệ cành lan bé nhỏ, tên săn lan không kịp trở tay, cành lan nằm gọn trong lòng vạt áo Trần…Trần phi một mạch ra khỏi khu rừng có bọn săn lan, về ngay một bản làng dân tộc gần đó…Tiếp theo thì anh Công có thể hình dung những ngày tháng gian lao để nuôi trồng, chờ cây lớn ra sao, tưới cũng phải theo giờ, rồi phải lo đủ ánh sáng, độ ấm áp cho cây…chăm lan còn cực khổ hơn vạn lần chăm vợ..Mỗi năm cây lan ni ra có 2 lá thôi, mà Trần có làm sao là nó dỗi nó không ra lá nào là Trần hết hơi..
      Túm lại rứa anh Công nờ….

      Thích

      1. ha linh

        Kể nốt cho anh Công ngeh cái đoạn cứu sống được ẻm lan rùi đưa về xuôi cực lắm, đường sá thì khúc khuỷu gập gềnh, người thì đông như nêm trong xe, nhà thực vật học của chúng ta phải bế em lan như em bé í, lấy thân mình xoay tứ phía che chở cho ẻm, rùi cho ẻm uống nước đúng giờ, rùi làm sao không để em chít nóng…đi mất 2 ngày đêm về tới nhà..Đến bến xe vợ Trần đi đón, từ xa răng thấy chồng ôm khư khư nâng niu cái bọc chi trước ngực, vợ sinh nghi” ui chít cha rùi, hay là trót dại đâu rùi đây, chừ mang hậu quả về?!,”, chân run run lại gần chồng thì thấy hắn ta nhoẻn miệng cười hạnh phúc rạng rỡ, vợ càng nghi, rùi Trần lại gần vợ, vạch cái bọc ra…chui cha trong đó là một mầm lan chừng 20cm đang sung sướng vẫy vẫy chào…Cũng may vợ Trần cũng yêu lan như yêu Trần, từ đó ngày ngày cả 2 cũng chăm sóc cho cây lan được khỏe đẹp, kiêu hãnh( Đảm bảo thi HHVN thì đạt giải trên cả hoa hậu)…
        Mong rằng thông tin trên sẽ sáng tỏ cho anh Công hí!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hãng phim Universal trân trọng giới thiệu bộ phim “Đoạt lan thiểm chiến pháp” với sự tham gia của các diễn viên Trần Phan, Angelina jolie, Brad Pitt,…

        Nguyên tác: Hà Linh

        Thích

      3. hl

        rứa chừ chịu khó kham khổ tí chờ ngày phim ra , vé bán kỉ lục mấy tỉ tờ ông Tơn thì lúc đó đời sang trang em hí!
        Chắc chị em miềng nên tưởng tượng mỗi ngày tiêu mấy ngàn Tơn thì nên ra sao cho khỏi choáng hè!

        Thích

      4. ha linh

        Gay go, gay go Trần nờ, mới nói đến kế hoạch mà đã té xỉu vậy thì chắc nhìn tiền tươi thóc thật là em không chịu được đâu..có khi em để chị quản lý, khai thác cái quỹ ông Tơn đó cho ..

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Dạ, cứ theo cái câu “khổ trước sướng sau” thì em nó xỉu trước tỉnh sau. Em nó có cái tật nghiện tiền chị ạ 😀

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ bác Thành Công:

      He he, thật ra cũng chẳng có gì khuất tất…

      (1) Chuyện lội rừng thì nói ra thật xấu hổ, em không biết cao thủ như thế nào chứ em thì mới có xẻ gần hết dãy Trường Sơn thôi bác ạ. Cũng chẳng phải em ham hố hay nhiệt tình gì nhưng cái nghề của em nó hành em phải thế. Nếu chiếu cố thì từ từ bác sẽ hiểu em hơn. Mà cái chuyện lội rừng này nó cũng lắm nhiêu khê, em nhớ có lần lũ rừng về cắt hết đường đi, em với 5 người bạn đồng hành ngủ lại hai ngày hai đêm giữa đại ngàn cùng với 2 người “đi địu” lúc nào hàng nóng cũng lăm lăm trong tay. Đói, rét, vắt, muỗi, bọ cạp, rắn và cái vẽ rờn rợn của mấy tay thợ rừng đã đem lại cho em một cảm giác rất Yomost. Và như thế, cây lan này đã theo em về từ những cánh rừng Kông Chro (Gia lai)

      Việc bác nhắc lại đến lần thứ 2 về chữ “chơi” và “ngắm” em thật tình chưa rõ nên đành hiểu theo hai nghĩa:

      (2) Nếu với tư thế “ngắm” mà bác đã đề cập thì bác đúng là bậc đế vương rồi (blah blah blah). Và với cách này thì em cũng xin cúc cung đổ mồ hôi để cứ xuân về là mang ra cho bác thưởng lãm;

      (3) Nếu hiểu theo nghĩa là bác đang có ý nhắc khéo em về mặt câu chữ, ngữ nghĩa khi trích dẫn thì em đang nghe và sẵn sàng hầu chuyện với bác.

      He he, dù (1), (2) hay (3) thì đằng nào bác cũng phải ghé nhà em dài dài. Công nhận hôm nay mình cầm bóng hay phết 😀

      Thích

      1. ha linh

        Chời ơi, rứa em không gi công cho chị có nồi thịt gần cháy vì công cuộc còm à!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chà chà, sẵn đó chị sắp lên đây em với bác Thành Công nhậu phát coi. Ăn xong em sẽ kể chị nghe là cháy sem sém nó ngon như thế nào 😀

        Thích

  17. ha linh

    Ở BÌnh Định có món ram ngon lắm nha, hồi trước chị đọc công thức trong báo tiếp thị chi chi đó rồi làm ăn, ngon lém! Trần biết k? cái ram bé bằng ngón chân cái, thịt k băm mà thái,tôm cũng vậy…Oi chời ngon lắm lắm!
    Hì hì thôi đang nói chuyện thưởng lãm hoa cao quý mà nói ăn thì buồn cười hè..nhưng chị là con gái đồng quê cho nên chỉ nghĩ đến ăn thôi, nhìn bồ câu nỏ thấy hy vọng mà chỉ mơ bát cháo thơm phức mới chít!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, nói ra thì bảo là em nổ chứ thiệt tình với chị là đặc sản quê em nhiều như quân Nguyên. Riêng cái món Bàu Đá mà em nổ mãi từ Nam chí Bắc mà không hết thì đừng nói chi đến mấy món khác 😀

      Thích

      1. ha linh

        hehehe mai mốt chắc phải làm lại món Ram Bình Định thôi, chị làm rùi phổ biến cho bạn chị làm mà ai cũng khen lăn lóc có chít k?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Thằng ku Phong nó rất hay ở chỗ là chịu khó tìm hiểu phương cách chế biến. Em thì chịu, chỉ biết thưởng thức thôi, chỉ biết làm độc một món là… trứng luộc. Cảm ơn chị đã giới thiệu đặc sản quê em với bạn bè quốc tế 😀

        Thích

      3. ha linh

        Khồng, cảm ơn suông đâu có được, với công lao to lớn trong công cuộc quảng bá ẩm thực Bình định ra thế giới-tạo mốc son cho ẩm thực BD trên bản đồ ẩm thực thế giới thì chị-đại sứ du lịch, ẩm thực BĐ xứng đáng được tặng giò Nghinh xuân từ một người con ưu tú của BĐ như Trần!

        Thích

  18. Trịnh Hâm

    Giò lan rừng đẹp quá, Trần Phan phải công phu chăm sóc lắm mới có được, nhưng mà coi chừng bị mất đó nhá. Trịnh Hâm và bác Kiệm nhất định có ngày sẽ ghé Qui Nhơn tìm đến thưởng thức giò lan này rồi… 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ậy ậy nhìn râu bác quặp thế kia là em nghi lắm. Nhậu thì được nhưng cứ phải đi xa cái giò nghinh xuân chừng nào tốt chừng ấy 😀

      Thích

  19. Pingback: Ngắm Lan nhà thầy Trần Phan… « Nguyễn Bích Ngọc

  20. Thuận Phong

    hì hì, đã ghé vô trang đó. Hình chụp ngon, pro.
    Dạo này vô trang của bác chậm ghê, có lẽ do có nhiều còm và còm dài kỷ lục. Tới lúc bác cũng phải thuê cái host như của Bọ Lập họa mới đủ. Chiến lược 10 năm luôn bác 😀

    Thích

  21. Phay Van

    Hồi xưa mình có một cụm lan rừng, lá dài và hẹp, nhỏ hơn của Trần, lúc được cho nó đang có hoa, từng chùm nho nho, màu cam. Mình cột đại hắn lên cây na trong vườn, không biết chăm sóc gì cả (đúng là dân thấp thủ), nó chẳng ra hoa bao giờ nữa. Chán, cho lại người khác rồi.
    Giá mà cây ấy vào tay Trần thì nó có phước lớn, vì được nâng niu chăm sóc.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thường thì không nên cột lan trên những cây có tinh dầu. Bác treo lên cây mãng cầu thì nó chưa chết là còn may 😀

      Thích

      1. Phay Van

        Thì đã bảo, mình trình độ lùn mà lị, có biết gì đâu, chỉ tội nghiệp cây lan, giá người ta cứ để yên nó ở trong rừng, còn đã mang về xuôi là phải vào tay chuyên nghiệp như Trần, cái số nó mới sướng.

        Thích

      2. Trần Phan

        Hì hì, vấn đề là bác muốn để yên nhưng nó có yên không? Cuối cùng thì “ai cho tao làm người lương thiện” 😀

        Thích

  22. nguyen thanh cong

    Chà Chà ! Lụ Đạn hay M79 nổ đây họ Trần ( chị Phường nhà Trần ơi ! mau mau lấy cái RỔ bự coi !!! ) .
    ” Tận Tín NGÔN – họ Trần – Bất Như Vô NGÔN- họ Trần – ”
    Hãy Chứng Minh sinh động bằng những hình ảnh kỷ niệm cụ thể của những chuyến ” Cưỡi HỎA TIỂN NGẮM HOA ” dể Ròm này và tòan thể Bà Con trong nhà được ” mục kích sở thị ” họ Trần vác đồ long dao phay mổ bò trong những chuyến ” xẻ dọc Trường Sơn ” vì công vụ cũng như tìm tri kỹ ” thiên hạ đệ nhất hương hoa ” À Trường Sơn có dài không Bác Trần , Ròm Em mù tít tịt nghe thoang thỏang đâu nó ở tỉnh Bình Định hả Bác ? chết thật ! chết thật ! Ròm này mù tít tịt cái khỏan Địa Lý Nước Việt rồi ! điệu này phải ghi danh lớp chuyên tu , tại chức ở TTGDTX Huyện thôi Bác Trần ạ !!!
    Cho Ròm Em treo ké 1/2 giàn bông BỤP ở vườn nhà Bác nhé :

    ” Tố Nhân Bất Khả HỮU NGẠO THÁI …….” ( 1/2 giàn nữa lát Ròm Em treo sau ).

    ( 2 ) : Được ! Được ! thấy nhà Trần ” cúc cung tận tụy ” với phong cách ” Vương Ngắm Hoa ” của Ròm này , thế thì Ròm ta cũng ban thưởng nhà Trần 1/2 giàn còn lại cho đủ bộ sưu tập đây : B..o..ớ..ớ ! Thái Giám … Truyền lịnh Trẫm BAN THƯỞNG…:

    ” Tố Nhân Bất Khả HỮU NGẠO THÁI nhiên Bất Khả VÔ NGẠO CỐT ”

    ( Il ne faut pas mépriser , mais Il faut savoir dédaigner )

    Thế là đủ bộ Sưu tập họ Trần nhé ! Cứ thế mà NGẪNG CAO ĐẦU VỚI ĐỜI !

    ( 3 ) : Đúng ! Đúng ! họ Trần quả là ” cảnh giác ” với Ròm này . thế thì Ròm này cũng ” bạch hóa ” cái cảm nhận của Ròm khi Thưởng Lãm : Nghinh Xuân 1 cội Lan Già ” ( nghiêm túc 100% ) :

    * Có cảm giác hơi hơi Buồn vì Khách thưởng Lãm ” Bị Được Xem ” chủ nhà Khoe khi ” Cội Lan Già ” như lời Bác Thuận Phong ” ngóay vào nỗi buồn ” chứ không phải họ Trần …….

    * Thưởng lãm ” nghinh xuân 1 cội Lan già ” như vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó đươc gọi là ” cái Hồn ” của nghệ thuật Thưởng Lãm , vì : 1/ phải chi họ Trần chụp 1 tấm tòan cảnh của giò Lan với bối cảnh và bố cục hòanh tráng 1 tí để nâng tầm giá trị của CỘI LAN QUÝ , ĐẸP này !!! tiếc cho cái công ” Ngắm ” lắm họ Trần ơi !

    * Phải chi với tinh thần nghệ sĩ chơi thú tao nhã này có 1 vài dòng chú thích của mình ở mỗi tấm ảnh thì chắc là sẽ thú vị hơn rất nhiều ! ( điều này họ Trần phải học O linh thôi )

    Được ! Được ! Ròm này hứa sẽ ghé nhà bác dài dài . ( nhưng phải sau nhà O linh , không giận chứ ? )

    Bớ ….Trần Văng Mạng ! Ròm cân đấu vân đi dạo đ…ê…ê…ê…..!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác vui tính thật đấy, Phan mỗ cũng lấy làm vui mừng được kết giao bằng hữu. (1) “Tố Nhân Bất Khả HỮU NGẠO THÁI nhiên Bất Khả VÔ NGẠO CỐT. Vâng! Bác dạy chí phải. Cũng như “ngạo cốt bất khả vô, ngạo tâm bất khả hữu”. Cái đạo lý “vô ngạo cốt tắc cận ư bỉ phu” Phan mỗ cũng ráng hiểu được đôi phần nhưng cũng có câu “hữu ngạo tâm bất đắc vi quân tử”. Bác nâng bác bao nhiêu cũng không sao, còn vui nữa là khác nhưng cái cách bác dụng ngôn để đối đãi thì dám mong “dữ nhân cung nhi hữu lễ, tứ hải chi nội, giai huynh đệ dã”. Phan mỗ cũng là người đọc sách, tự nhận mình có chút bản lãnh nhưng chuyện bác ban thưởng chữ nghĩa thế này e có sang trọng quá không 😀

      (2) Em cũng đã trần tình là em cũng chẳng ham hố gì câu “bất đáo trường… sơn phi hảo hán”. Cái này là bởi cái nghề nó hành, cái nghiệp nó bắt em phải đi. Đồng môn và đồng sự của em giỏi lắm, giỏi khiếp, em chỉ thuộc hàng tôm tép. Đi là đi làm chứ không được sang như bác đã nghĩ là đi tìm tri kỷ thiên hạ đệ nhất hương hoa. Hình ảnh thì loáng thoáng đâu đó trên blog này [bài nào thì em cũng đã quên rồi]. Nếu chiếu cố thì mong bác quá chuột, đừng vặn vẹo dài ngắn Bình Định với Trường Sơn mà nhiều khi em cạn nghĩ đâm mất hay.

      (3) Về vấn đề tranh ảnh và nghệ thuật thưởng lãm cũng như cảm nhận về bài vở này thì em sẽ họp lại và nghiêm túc kiểm điểm… cậu đánh máy.

      Vài dòng với bác, bác đi chơi chơi vui vẻ nhé 😀

      Thích

  23. nguyen thanh cong

    Cám ơn O Linh đã viết 1 văn tế , lộn , 1 đọan văn miêu tả thật tỉ mỉ chuyến hành trình truy tìm báu vật của Trần Lem Lẻm công tử.
    Phải bắt họ Trần thưởng thôi O Linh !
    B..o..ơ…ớ … thái giám T..R..Ầ..N… truyền lịnh ta B..a..n…T..h..ư..ở..n..g !…

    Thích

  24. Quang Thuan

    Cây đai châu của thầy đúng là không thể không khoe. Đẹp tuyệt trần, dạo này trên thị trường có bán đai châu của Thái, phát nhanh sống khỏe nhưng nếu thì sắc đẹp và hương thơm với đai châu rừng VN của mình thì đai châu thái lan bị loại ngay từ vòng gửi xe. Cây của thầy ngang ngửa với cây của Cao Bá Hạnh (Trường úc). Có điều nở sớm quá nên hơi tiếc phải không Thầy.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, sướng phát! Ơ hay, sao lại đem đai châu Thái vào đây? Làm gì có cửa. Với lại, CBH là BĐ đệ nhất cao thủ, thuộc hàng tôn sư. Mình trăm ngàn lần bội phục, không dám đem so 😀

      Thích

  25. Quang Thuan

    Chẳng bao lâu nữa thì lan rừng coi như chỉ còn trong ký ức mà thôi. Nhìn nười ta bán bó bó mà đau cả lòng. Cùng với nhiều việc khác nữa nhiều lúc em nghĩ chẳng biết người VN mình khôn hay ngu? Khôn thì ai lại khôn như thế mà ngu thì biết bao giờ khôn ra đây?

    Thích

  26. Hà Bắc

    Thuận Phong :
    Cái này vẫn sử dụng trong một thứ thuốc mà bà con ta gọi là thuốc trừ sâu đấy ạ. Chị cẩn thận!

    Chết thật! cậu em này toàn chứa vũ khí hủy diệt và chất độc chết người 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, hàng này bác Phay Van mới viện trợ. Em mới sử dụng lần đầu đấy, có trách thì chị trách bác Phay Van nhé 😀

      Thích

  27. Thuận Phong

    Khác với mấy lão băng đèo, lội suối, vượt rừng tầm lan. Một là về bán kiếm lời, hai là kiếm cho dày bộ sưu tập của mình để khè thiên hạ lác mắt chơi. Lan rừng chảy máu. Hai cách trên Ku tui đều nhất quyết không ủng hộ.
    Bác Phan nhà ta lại khác, cũng băng đèo lội suối nhưng mục đích chính không phải để tầm lan và bác ấy cũng “ham” lan nhưng “ham” với con mắt của một nhà chuyên môn. Chắc bác ấy đau đáu trước những cánh rừng bạt ngàn bị đốn tận gốc, lan rừng trên cây cũng không còn chỗ nương thân.
    Bác chăm sóc những giò lan còn sót lại từ đại ngàn như gìn giữ một chút gì đó hay to tát hơn gọi là “bảo tồn”. Gì gì cũng được nhưng tui biết chắc chắn bác ấy cũng không có cái thú nhâm nhi trà, tửu, rung đùi ngắm cả vườn lan rộng lớn. Chắc chắn vậy vì trong bác cái phần “chuyên môn” nó lấn át rồi. Ngắm lan mà nghĩ tới đồng loại của nó đang rơi rụng dần thì sao có hứng mà ngâm thơ vịnh cảnh!
    Hoa đẹp lại hiếm ai mà không muốn giữ làm của riêng nhưng nếu ai cũng làm như thế thì lan còn đâu nữa. Rất tiếc là tình trạng này lại rất phổ biến ở nước ta.
    Ku tui quý bác, vì bác đúng là người yêu lan đích thực. Nhưng cũng vì thế, ngắm lan vườn bác có thể sẽ thiếu đi “phần hồn, phần vía” như anh Thành Công đã nói. Có sao đâu, chỉ cần nhìn dưới góc cạnh khác, bằng đôi mắt khác ta sẽ thấy nó đẹp lắm. Yêu cũng có nhiều cách để thể hiện tình yêu phải không bác?
    PS: rảnh rỗi bác tạt sang nhà em, em su-vờ-nia bác con Leica mấy chục ngàn đô mới lượm được. Lan mà chụp bằng súng đó thì ôi thôi rồi 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Gớm, nói gì thì nói chứ ngồi gõ chừng ấy chữ nghĩa thì đúng là quá quý nhau rồi. Cảm ơn chú đã đồng cảm [mặc dù có phần hơi đại ngôn, nhất là cái chuyên môn chuyên méo ấy]. Nói thiệt với chú là nhiều khi mô tả, xác định tọa độ xong rồi ngồi thừ ra nghĩ không biết nó còn đu bám ở đó được bao lâu. Nhiều lúc định vị xong nhưng cứ nghĩ là mình ghi lại cho vui, ghi cho có cái để mà ghi thôi chứ biết chắc chắn rằng theo tọa độ đó mà quay lại thì cũng không còn. Nếu như ai đó viết một bài ca ngợi hay công bố một công trình về một loài thực vật có giá trị thì về mặt khoa học là quá tốt rồi nhưng về thực tế thì đấy chính là giấy khai tử. Có một lần trò chuyện với nhà giáo Đỗ Xuân Cẩm của Đại học NL Huế [cũng là một tay leo rừng thượng thặng], thầy ấy cười buồn và nói rằng nếu như ma mị những câu chuyện xui xẻo xung quanh những cây quý hiếm thì tốt biết bao. Tất nhiên ông ấy nói đùa nhưng cũng là tiếng thở dài của người lực bất tòng tâm.

      Biết nói thế nào…

      Thích

      1. Thuận Phong

        Tiếc là em chưa có dịp diện kiến thầy Cẩm lần nào. Báo Thừa Thiên Huế cuối tuần có chuyên mục Cây xanh xứ Huế do thầy Cẩm phụ trách rất hấp dẫn đó bác.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Đó là một người rất thú vị, mình có theo dõi mảng cây xanh xứ Huế trên blog của bác ấy bên Y!. Bác ấy là học trò của thầy Phạm Hoàng Hộ đấy nhưng hình như bác ấy nổi tiếng hơn với món tiếng Latin chằng ăn trăn quấn. Cái món này ngày xưa mình không được học bài bản nên cứ te te xách cặp theo học với mấy đứa SV mà bác Cẩm đang dạy 😀

        Thích

    2. bichngocqlr40

      @anh Ku:Nếu có cái phần LIKE như trong facebook thì cho em click vô chỗ ni anh Ku hí. 😀
      @ thầy TP: Thầy Cẩm là thầy em đóa. Hi, nhưng đến khóa em thì thầy nghỉ hưu rùi nên em ko được đi rừng với thầy lần mô hết. Ở khoa em thầy Trấn Minh Đức cũng với tấm lòng như vậy, với nhiệt huyết như vậy, nhưng không hẳn là lực bất tòng tâm. Thầy làm những gì thầy cho là cần thiết, là có ích cho rừng, cho người dân. Hì hì, thầy trò bọn em hay đùa nhau : “Bị người ta chửi điên mà làm người điên thấy vẫn zui”. Hihi. Vậy là làm thôi. 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        bichngocqlr40 :

        @anh Ku:Nếu có cái phần LIKE như trong facebook thì cho em click vô chỗ ni anh Ku hí.

        Trên má của nó có hai cái nút like đấy em ạ. Cái nút like ở miệng hình như có người khác like rồi nên mình không dám quảng cáo 😀

        Thầy Đức của em nói một câu rất hay. Hay đến mức hâm mộ 😀

        Thích

    3. ha linh

      Ua Ku Po làm bài văn tả ” lại một người mà em yêu quý” hay hè!đọc mà chị thổn thức luôn đó..

      Thích

      1. Thuận Phong

        há há, bác làm em nhớ tới chuyện học vẹt hồi trước má em kể cho em nghe:
        “Rắn là một loài bò, rắn là một loài bò, sát không chân, sát không chân…” 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        “Vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh đặc thù, bối cảnh lịch sử” thì có thể có thêm hai hàm râu nữa 😀

        Thích

    4. ha linh

      Đọc còm Ku Po xong nhớ đến hình ảnh ” Bóng Trần cao lồng lộng, ấm như ngọn lửa hồng” hình dung ra dáng Trần y như hiệp sỹ áo choàng xanh, tay đặt lên đai kiếm, sẵn sàng phi thân mình bảo vệ các em lan…

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Cũng may mà đoạn này chị kiềm chế chứ không chị lại bảo hai tay hai trái lựu đạn thì mất cả sang 😀

        Thích

  28. bichngocqlr40

    Trần Phan :

    Trên má của nó có hai cái nút like đấy em ạ.

    Thoai, cho em xin, like chỗ FB được roài. Chỗ anh Ku’s face thì né cho lẹ thầy ui. Hihi

    Thích

      1. Sunflower(^_^)

        Hự hự, like trên anh Ku’s wall thoai. 😀
        Sún mang rượu Hồng đào đến nhà thầy uống đây. Thầy có chai BÀu đá mô lâu năm cho Sún xem với. 😀

        Thích

  29. Phay Van

    Trần Phan :
    Lan hay Phong lan là họ lớn nhất trong tất cả các họ thực vật với khoảng 30,000 loài và là một trong những đỉnh tiến hóa cao nhất của giới thực vật. Tuy nhiên, đây là họ nhạy cảm và có nguy cơ bị tiêu diệt lớn nhất trong tất cả các họ thực vật địa phương [khai thác chỉ là một nguyên nhân]. Phải hiểu được cái kỳ vĩ của nó mới biết trân trọng kiệt tác của sự tiến hóa. Đẹp, thơm, quý, hiếm, hơn nữa hạt lan rất khó nảy mầm, muốn nảy mầm phải có nấm cộng sinh [đây là một trong những thách thức và là một câu đố hiểm hóc đối với những người cố nhân giống lan hữu tính]. Đã thế, sự sinh trưởng của lan thường rất chậm, cá biệt một số loài từ khi nảy mầm đến khi phát nụ có thể mất “mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa”. Phải biết thế để khi thấy một giò lan khoe sắc giữa đại ngàn mới thấy hết con đường gian nan mà nó đi qua, mới thấy hết cái giá trị, cái thâm sâu huyền bí, cái cái, mà thôi đã là “bất khả tư nghì” mà cứ nói hoài

    Biết được nhiều điều thế này mới thấy cội nghinh xuân của TP thiệt là độc đáo, giá trị biết bao.

    Thích

    1. Trần Phan

      Em sẵn lòng gửi cây lan này lại rừng [dù rất nhớ] nếu người ta đối xử với nó như tổ tiên xa xưa của nó đã từng có.

      Thích

  30. Sunflower(^_^)

    Trần Phan :
    [PR cho cô Ngọc một phát, sau này nó ăn nên làm ra thì tết nhất có chai rượu uống cũng vui ]

    Hì hì. Quoảng Nôm quê em có rượu Hồng Đào đó cô Hà Linh ui. Chưa uống mà đã say rùi. 😀
    Mà thiệt tình nhiều người hỏi em loại rượu ni roài, nhưng em chưa biết nó là loại gì. Cũng ko thấy thương hiệu, quảng bá gì hết cô à. Chỉ thấy trong câu ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
    Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say”
    và trong mấy bài hát ni cũng nhắc đến http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem?key=Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20R%C6%B0%E1%BB%A3u%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o

    Thôi thì Thầy TP với cô Hà Linh ghé nhà Sún uống rượu Hồng Đào hí!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      “Rượu Hồng Đào chưa nhấm ĐÀ say” chứ. Đúng là đất Quoảng Nôm chưa mưa đã thấm thật, gái Quoảng Nôm thì ôi thôi rồi lượm ơi 😀

      Thích

  31. nonghoc

    lan của thầy đẹp thiệt,ăn tết tây cũng wá đã rùi còn hơn là ko có.giờ đến cố gắng tết kiếm chậu khác để trong nhà rùi chảnh với thiên hạ hjhj

    Thích

  32. Pingback: Lại khoe tiếp… [phong lan] « Trần Phan

  33. Pingback: Nghinh xuân lan… « Trần Phan

Đã đóng bình luận.