Bình Định cộc cằn

  • Trần Phan

Ngồi làm ly bia cỏ với mấy anh em tứ xứ, hỏi chuyện quê quán, họ nói dân Bình Định cộc cằn. Tui nghe chỉ ngồi cười. Nào giờ nhiều người nói chứ không phải một. Ai sao chớ tui nghe chẳng thấy phiền hà gì. Thậm chí vui.

Nhưng rồi nghĩ sao mà xứ này chết với cái tánh khí không mấy gì thân thiện kia? À, nói xứ mới nhớ. Bình Định với Phú Yên thuộc Xứ Nẫu, Quảng Ngãi Quảng Nam xứ Quảng, ngoài chút nữa Xứ Huế, Xứ Nghệ,… Đất Việt mình cũng không nhiều lắm nơi người ta kêu là Xứ, quanh đi quẩn lại đếm trên đầu ngón tay. Người ta chỉ kêu một nơi là xứ khi ở đó thuần một loại dân cư và đặc sệt về một nét văn hoá. Chả ai kêu xứ Sài Gòn hay xứ Hà Nội bao giờ, vì chủ yếu dân góp. À quên, Hà Nội 2 người ta kêu Xứ Đoài, anh Dũng tui trong Đôi mắt người Sơn Tây có hai câu rất hay “Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm/ Em có bao giờ em nhớ thương”.

Quay lại với chữ cộc cằn dành cho dân tui. Chủ yếu nó thể hiện qua giọng nói và cách nói chuyện. Mà giọng hay cách nói chuyện người ta cho rằng do… uống nước, uống nước đâu tánh khí đó. He he, tui nghĩ nước chẳng qua là cách nói tối giản thôi, thật ra do phong thổ vùng miền, tui tính có ít nhứt 3 lý do mà giọng xứ tui nó chằn ăn cuốc chỉa.

Đầu tiên là cái xứ này nắng mưa chát chúa. Thời tiết chắc có ảnh hưởng. He he.

Thứ đến đất này xưa cư dân thưa thớt. Mà con người ta, sống thiếu gì thiếu chứ không thể thiếu muối. Chắc chắn anh em người kinh đầu tiên đến đây sẽ bám biển mà lập làng sinh sống. Mà biển thì biết rồi, phần thì mặn, phần sóng to gió cả nên anh em nói to đã đành, còn phải nói sao cho ngắn mà đủ ý. Đái nói đái, ỉa nói ỉa, phát một, không có chuyện đi đái nói đi vệ sinh vệ siết, giải quyết nỗi buồn nỗi biết hay gửi tình yêu vào đất đồ nhì nhằng rách việc.

Và điều quan trọng, đất này kinh đô xưa của Chăm Pa. Lúc đến đây tuy khác ngôn ngữ nhưng phải phát sinh vấn đề giao tiếp. Do vốn từ vựng của cả hai bên đều không nhiều nên cần thiết phải nói sao cho càng đơn giản càng tốt, tối giản càng hay. Riết rồi thành quen, thành nhát gừng, thành như cóc cắn. Tỉ dụ mời cơm, thay vì nói “Ối giồi ôi chả mấy khi giồng đến nhà tôm, bác ở lại xơi với chúng em bữa cơm quý hoá lắm”, dân Nẫu chỉ nói “Ăn cơm không nấu?”, người biết không sao, người nghe không quen cứ như đuổi khách.

Nhưng mà trừ nói ra thôi, còn lại Xứ Nẫu cái gì cũng thừa. Ai về làm dâu hay rể nhứt định sẽ ưng cái bụng. Xứ này nắng cũng thừa, gió cũng thừa, mưa cũng thừa, đến nỗi nhớ nó cũng thừa anh em ạ.

13/8/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s