Tag Archives: viết nhảm

Viết nhảm cho ngày đầu năm

Trần Phan

Tui khui mấy lon bia tự chúc mừng năm mới và mở facebook gửi những lời trịnh trọng đến bạn bè. Chợt thấy tối nay lúc 9:00PM có Midnight Talks #20 trên Zoom với chủ đề quan tâm: nguồn gốc người Việt. Thực ra nói quan tâm là nói cho ra vẻ này nọ chớ thiệt tình tui muốn nghe mấy tay khách mời nói cái gì. Lâu nay dòng chính thường đánh đu với cái gì mà tự hào mấy nghìn năm nhiều khi nghe cũng nổi khùng. Tui nghĩ giá trị của một con người, và lớn hơn là quốc gia, không hẳn nằm ở tuổi tác. Như tui năm nay gần sáu chục tuổi đầu trước sau vẫn là đứa vô tích sự, nói thế cho nhanh. Tiếp tục đọc

Lộn thuốc đẻ…

  • Trần Phan

He he chả là facebook đương buồn như cái chợ chiều nên giựt tít câu viu thôi chứ thực ra chả liên quan mấy. Mà cũng chả biết có lộn không. Lỡ giựt rồi nên đành phải biên ra. Lằng nhằng phết.

Chả là BĐ đương bùng phát dịch sốt xuất huyết. Thống kê cho thấy đã có nhiều case tử vong, trong đó có một trường hợp là học trò của bạn Phan. RIP bạn, YL.

Trước tình hình đó, giới chức trách địa phương ra chỉ đạo (chả biết có kịp thời không nhưng nghe đài thấy nói là kịp thời) khoanh vùng dập dịch. Cách đây khoảng một tuần, khu vực của bạn Phan được đoàn công tác của TTYT dự phòng đến làm việc. Những cán bộ y tế khẩu trang, đồ bảo hộ giống như trong phim, những chiếc máy phun gắn động cơ hai thì chạy rò rò rò, thuốc bay mù mịt, cảnh tượng đẹp đẽ và chuẩn mực. Bạn Phan mở cửa trước cửa sau cho đoàn công tác làm việc, không quên công tác bồi dưỡng, khói trắng bay khắp nhà, cảm giác yên tâm không để đâu cho hết.

Chuyện chả có gì đáng nói nếu xẩm tối ngày hôm đó muỗi từ đâu tấn công dữ dội. Nếu hôm trước chúng bay lơ thơ mơ màng thì giờ chúng kéo cả bầy. Những con muỗi bỗng chốc trở nên hung hăng, từng lượt một vài chục con đen trũi lao thẳng vào người như quyết tử. Cả xóm nhất loạt chui vào màn, tinh thần cảnh giác cao độ. Đây đó những tiếng vợt muỗi bép bép Tiếp tục đọc

Vụ Minh ruồi…

  • Trần Phan

Bạn Phan cảm giác rất rõ sự hả hê của số đông khi doanh thu của Tân Hiệp Phát bị sụt giảm và có khả năng hứng chịu một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau sự cố Minh ruồi. Tâm lý anh nông dân ghét lão nhà giàu trong các câu chuyện cổ tích thời thơ ấu được dịp phát huy, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Hả hả cái gì, họ vốn giàu, hai hay mười nghìn tỷ chẳng ăn thua. Cùng lắm họ chuyển từ quá giàu xuống rất giàu, thậm chí xuống cmn thành giàu. Giống như anh em ta bữa nay kẹt không uống Heineken, chuyển sang Tiger, thậm chí xuống Lowen, chẳng ảnh hưởng lắm đến Syria hay biến động giá dầu thế giới.

Nhưng trong một diễn biến cùng thời điểm, nồi cơm của hàng vạn hàng vạn công nhân đang làm cho Tân Hiệp Phát có nguy cơ trơ đáy trong điều kiện việc làm ngày càng khốn khó và trong một diễn biến khác là tết đang đến sát đít.

Ai là người đang lo lắng nhất trong câu chuyện Number 1 thiết nghĩ đã quá rõ. Mỗi người có một cách nhìn nhận, ta có quyền từ chối nhưng có lẽ không nên hô hào. Tiếp tục đọc

On this day…

  • Trần Phan

Facebook có một tiện ích rất hay là “Ngày này năm xưa”, nó cho ta quay ngược thời gian về với những kỷ niệm của một thời quá vãng…

Tôi nhớ cũng vào ngày này cách đây sáu mươi sáu triệu năm, cuối kỷ Creta, khi ấy tôi là con khủng long cực đẹp trai Chegiovodo. Tôi thức giấc và cảm thấy hơi đau lưng sau một đêm tiệc tùng mệt nhoài. Đó là một buổi sáng thật đẹp, tôi quyết định leo lên một ngọn núi của dãy Siera Madre Occidental để ngắm những tia nắng đầu tiên trên vịnh Mexico. Lên đến nơi, thấy còn sớm, tôi nằm xuống nhấm nháp vài giọt sương và suy nghĩ về sự thống trị của dòng họ Giraffatitan trong suốt hơn một trăm triệu năm từ Tam điệp đến Phấn trắng với đế chế Dinosauria hùng mạnh trong kỷ Jura.

Tôi cứ thế miên man với những dự định và khe khẻ hát một bài hát của thổ dân Marasuchus miền tây Argentina. Bỗng một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, bầu trời bị xé toạc, một thiên thạch kéo theo một quầng sáng khổng lồ rừng rực lao xuống ngoài khơi Mexico. Tôi chỉ kịp post một status và tất cả chìm trong im lặng…

Tôi không biết điều gì đã xảy ra cho đến sáng nay tình cờ phát hiện ra chức năng On this day trên facebook của mình.

He he he. Tiếp tục đọc

Chuyện thằng ĐM…

  • Trần Phan

Đang photo xấp tài liệu nghe bóp còi tin tin ngoài đường, dòm ra thấy chiếc Camry mở cửa, một thằng đen thui bước xuống. Ơ, đkm, thằng ĐM, mầy ở đâu 20 năm qua?

Đúng rồi, hai mươi năm, ngày ấy bạn Phan và nó là sinh viên năm nhì, khác khoa, bạn Phan sinh, nó điện, ở chung ký túc, là A7 bây giờ.

Bạn Phan kêu nó là thằng ĐM bởi nó nói câu nào cũng có hai từ đm, có câu nó đm tới bốn năm phát, tất nhiên là chỉ với bạn bè, thầy cô thì không. Mà thiệt ra ăn nói thế thôi chứ tánh nó hiền, ai nói gì cũng cười, dáng dấp công tử, đờn hay, hát cũng hay. Mỗi lần say, về khuya, là nó ôm đờn ra ban công tầng 2 nắn nót. Nhiều đêm bạn Phan bò qua nghe nó hát, có bữa hứng chí bạn Phan cũng vác thêm cây nữa ngồi quạt chả. Đen cái là mỗi lần có bạn Phan đờn thì mấy em văn khoa từ tầng 3 lấy nước tạt xuống he he he.

Rồi một lần có giang hồ Khu 2 vào quậy. Hôm đó bạn Phan đong gái về khuya thấy nó say khật khưởng. Lúc hai đứa bước qua cổng ký túc thì đám giang hồ bốn thằng đi ra. Bọn này thấy thằng ĐM cởi trần vắt vai nên gây sự. Một thằng to cao xách lỗ tai của nó hỏi mầy tên gì. Nó cứ dạ dạ mà chân cứ lùi dần lùi dần, rồi bất thình lình nó dập luôn cổng lại rồi rút cây chắn cài cửa bằng ống thép hoa lên. Sự việc diễn ra đúng ba phút, bốn thằng to cao nằm bẹp, máu me đầy mặt, trừ trên phim, bạn Phan chưa bao giờ thấy một trận loạn đả nào gọn gàng và sát thủ đến vậy. Lạ cái là chưa bao giờ thấy nó để lộ hay biểu hiện gì để biết là một cao thủ. Tiếp tục đọc

Tin nhắn cho Tháng Chín…

  • Trần Phan

Tháng Chín rồi cơ đấy. Tôi nhận ra Tháng Chín chẳng phải lễ lộc cờ hoa mà bởi cây bàng bất chợt đỏ bừng nơi góc phố. Định biên một đôi dòng cho Tháng Chín nhưng nhiều người biên hay quá nên lại thôi; đành vùi mình trong cái oi oi nồng nồng còn sót lại dưới mái hiên nhà mà nghe đi nghe lại câu hát “bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút”. Ngoài kia, dưới gốc cây bàng là mùa thu, tôi ngồi đây – nơi mùa hè, và thú vị khi chợt phát hiện ra mùa gần nhau đến độ chỉ cần vài bước chân để đi qua mùa thu, châm điếu thuốc, rồi quay lại nhấp một ngụm cà phê phía mùa hè.

Rồi tôi cũng quyết định bưng ly cà phê của mình sang bên kia, bởi tôi nghĩ trông mình sẽ rất tệ hại nếu không chào mùa thu một tiếng. Có một cô gái đang ngồi, khuất sau khóm đông hầu. Cô ấy đang đeo phone nhưng mở to đến độ tôi có thể nghe rõ đoạn intro của Crying Days. Giá cô ấy có thể dừng lại để trò chuyện, tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi cũng rất thích những slowrock bất hủ và chất ngang tàng của Scorpions, rằng cô ấy rất đẹp, và nhất định tôi sẽ hỏi có phải cô ấy đang ngồi bên mùa thu hay không. Nhưng cô ấy trầm tư quá, ly nước trong tay nghiêng nghiêng, vừa như sắp đổ vừa như đang tựa vào một cái gì đó vô hình. Tôi nhìn cô ấy rồi nhìn cây bàng, hình như có hai mùa thu đang hấp dẫn nhau, giữa đó là sự sụp đổ của không thời gian, ánh sáng bị hút thành những đốm loang lổ.

Tôi ngồi không-bình-yên như thế không biết bao lâu rồi lục trong danh bạ Tiếp tục đọc

Khóc cho cây hay phô diễn tình yêu?

  • Trần Phan

Chuyện các quan đầu lĩnh Hà Nội xuống lệnh trảm gần 7000 cây xanh trên các đường phố thủ đô trong một dự án cải tạo lại hệ thống cây xanh đô thị đã gây xôn xao dư luận.

Đã có không ít sự phản đối. Những người yêu cây xanh cũng đã lên tiếng theo nhiều cách khác nhau, họ đến với nhau bằng tình yêu thảo mộc thiêng liêng với đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí khóc lóc.

Đâu đó trên những con phố nghìn năm văn hiến, những mâm xôi oản được sắp lên trang trọng và tất nhiên đã văn hiến thì không thể thiếu áo the khăn đóng khói hương thành kính các cái.

Và trong không khí tưởng niệm hương linh y thảo phụ mộc ấy, những bài văn tế cất lên ai oán thấu tận cao xanh. Hà Nội tổ chức tang lễ cho cây.

Tất cả sự trên được truyền đi trên mạng xã hội làm rúng động lòng người, riêng bạn Phan thì không he he thế mới tài.

Không phải bạn Phan vô cảm mà bởi bạn Phan biết không ai hiểu Hà Nội bằng người Hà Nội, họ có quyền được làm và nhìn thành phố của họ tươm tất hơn theo cách mà họ cho là hợp lý. Vì lẽ đó bạn Phan hoàn toàn không biết phải nên bàn Hà Nội cần giữ lại cây gì hay Tiếp tục đọc

Tại sao táo mà không phải là chuối…

  • Trần Phan

Có khoảng 300.000 (ba trăm nghìn) loài thực vật có hoa đang hiện diện khắp nơi trên trái đất này, tuy nhỏ lớn nhiều lúc khác nhau nhưng quả thì cây nào cũng có. Nếu tạo hoá cố gắng đầy nghiêm túc khi sắp đặt mọi sự một cách công bằng thì loài người luôn mong muốn làm ra sự khác biệt. Trong đó, táo là một ví dụ.

Câu chuyện lẩn thẩn mà các bạn đang đọc này bắt đầu từ cuộc nhậu hôm qua, trong khi chờ đợi đám chiến hữu răng vẩu kết thúc những tham luận về gái, bạn Phan cầm một quả táo và chợt nghĩ có lẽ không một loại quả nào vãi đái như quả này. Nhất là khi nó xuất hiện một cách sang chảnh từ trong thần thoại, Kinh Thánh đến văn chương, âm nhạc, hội họa và cả học thuật,… Tiếp tục đọc

Gọi từ nơi ba mươi…

    • Trần Phan

người đàn bà nhấc điện thoại lên
trốn vào dĩ vãng
mười năm, gió qua miền hoang hoải
thổi lùa hoa khế qua sân

người đàn bà nhấc điện thoại lên
chào ngày xưa mười sáu
“tuổi trăng tròn không có nhà
xin quý khách để lại lời nhắn”

người đàn bà nhấc điện thoại lên Tiếp tục đọc

Rượu, và một vài thứ khác…

  • Trần Phan

Tình cờ bạn Phan đọc một bài viết, trong đó, rượu được đề cập đến như một cái cớ để dẫn chuyện. Tất nhiên với tư cách là một cái cớ, rượu chẳng phải là ý đồ mà tác giả hướng đến. Vấn đề là chính sự lớt phớt đó làm bạn Phan vẩn vơ nhiều thứ nên tạm gạch ra đây mấy cái đầu dòng phòng khi có hứng sẽ biên.

Thứ nhứt, ai là người đầu tiên uống rượu? Lâu nay người ta nói cha đẻ của thứ thức uống bất hủ này tên là Đỗ Khang. Vị tiền bối này trong một lần chả có việc gì để làm đã nếm thử thứ dịch đùng đục chảy ra từ những bao gạo thấm nước mưa. Quả nhiên sự rảnh rỗi đôi khi đem lại những kết quả phi thường, rượu được khai sinh từ một lý do hết sức ất ơ và đậm tính củ chuối như thế. Bạn Phan chưa tìm thấy tài liệu khả tín nào biên lại trận say kinh điển của họ Đỗ, chỉ nghe giang hồ đồn là ngay sau đó ông đã hừng hực đi tìm bà Đỗ và họ đã có những cú giao hữu kinh thiên động địa.

Wiki biên ông Đỗ sống vào cuối thời Tây Chu, tra lịch sử thấy thời này kết thúc vào năm 771 trước Công Nguyên, như vậy có thể đoán (lụi) Đỗ tiên sinh sống vào những năm 800-700 TCN. Điều này khiến bạn Phan nghi ngờ về tính chính chủ của Đỗ Khang vì Tiếp tục đọc