Tag Archives: viết cho con gái

Cô giáo của Pi

Trần Phan

Quá nhiều những tin tức tiêu cực về giáo dục khiến chúng ta có cảm giác mọi thứ diễn ra trong đó rất tồi tệ.

Nhưng có vẻ như chúng ta đang rơi vào một cái bẫy mà tui quên mất từ nguyên nên tui tạm đặt cho nó một cái tên là “tiên liệu rủi ro” (thực tế là tui rất hay quên và đã có quá nhiều thứ ba tự đặt lại theo cách như thế). Đại khái do bản năng sinh tồn nên chúng ta luôn có xu hướng phán đoán và tin vào các khả năng xấu. Ví dụ Tiếp tục đọc

Sinh nhật Pi

Trần Phan

Ba quay lại ôm guitar sau một thời gian dài, bỏ hết những fantaisie lãng đãng thuở còn tán gái, cặm cụi học lại từ cách ôm đàn, thế tay, cách đọc một bản nhạc,… chỉ cốt để một ngày nào đó các con chú ý đến hình dáng và âm thanh đẹp đẽ của loại nhạc cụ này.

Đàn cũng 2 cây, một cây ba chơi, một cây lúc nào cũng lên dây thật chuẩn và dựng hờ hững trong tầm với.

Pi thích những Romance, Fur Elise, Dona Dona, Godfather, Natalia, Tiếp tục đọc

Lời khen của con

  • Trần Phan

Đón Pi, thấy con đi cà nhắc. Trật giày ra coi thấy tróc một mảng da ở gót, rớm máu. Có ai đó đã dán một mảnh băng cá nhân.

Con nói Pi leo lên sạp để ngủ trưa thì bị trượt chân, bạn PL đã dìu Pi xuống phòng y tế. Hỏi bạn PL của con đâu ba muốn gặp. Con chỉ một cô bé đen, gầy, có đôi mắt rất sáng.

– Chào PL, chú là ba của Hạ Nguyên này. Chú muốn gặp và cảm ơn con vì chiều nay con đã giúp đỡ bạn Hạ Nguyên. Con là cô bé xinh đẹp và tốt bụng… Tiếp tục đọc

Lớp Một của Pi…

  • Trần Phan

Sáng nay con gái ba vào lớp Một. Ba mẹ cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác đưa con đến với lớp đầu tiên trong các bậc học. Thật đặc biệt đúng không con?

Cả tuần nay, đặc biệt là ngày hôm qua. Ba mẹ đã chuẩn bị con rất nhiều thứ. Chiếc cặp mới xinh nè, những quyển vở mới toanh nè, bộ đồng phục cũng thiệt là đẹp nữa nhưng quan trọng vẫn là cảm xúc. Ba biết, với con, nó thật sự quan trọng. Ba cũng đã thử bộ com-plê và nghĩ nó sẽ thật nghiêm túc khi dắt tay con bước qua cổng trường trong ngày trọng đại này. Nhưng rồi thôi, ba vẫn bình thường, ba không muốn con cảm thấy có gì đó áp lực trong ngày lẽ ra sẽ thấy rất đáng yêu.

Trường mới, lớp mới, cô giáo mới, bạn bè cũng mới, con gái của ba bối rối dùng dằng khi mẹ đưa con vào lớp và cùng đi với con đến tận chỗ ngồi. Con muốn về nhà. Ba biết. Tiếp tục đọc

Viết cho con [30]…

Tôi có việc phải xa nhà ít hôm. Con Pi thấy ba nó xếp đồ đạc thì ngồi khóc. Hỏi sao, nó kêu con nhớ ba. Nói nó ba đây, đã đi đâu mà nhớ, nó kêu chưa đi cũng nhớ, nhớ trước.

Tôi đi xa lâu cũng thường nhớ con. Má nó cũng nhớ nhưng ít hơn. Nếu ngồi một mình, và ở không, thường thì nhớ con trước rồi mới tới má chúng nó. Có khi chỉ nhớ chúng. Nói một cách khác là nỗi nhớ con gần như thường trực, có thể hình dung nó như nước, lấp đầy những khoảng trống vắng. Còn nỗi nhớ má bọn chúng, hay những nỗi nhớ khác, như cái cây mọc nhô lên phất phơ trên cái mặt nước ấy. Thậm chí như một hòn sỏi, quăng bủm phát rồi lặn mất.

Không phải riêng tôi, nhiều người khác cũng thế. Họ nói có con rồi họ nhớ con nhiều hơn. Dẫu biết điều đó không công bằng nhưng thực tế nó thế. Chưa ai khảo sát xã hội về vấn đề này nhưng tôi có cảm giác nếu làm thì tỷ lệ trên rất lớn. Thậm chí áp đảo.

Sao vậy nhỉ? Tiếp tục đọc

Viết cho con gái [21]…

  • Trần Phan

Mẹ đi làm sớm, ba nằm cho con ngủ trưa rồi cũng thiếp đi. Chuông báo thức reo, ba vùng dậy quay qua định kêu con dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học nhưng không thấy con đâu, cửa trước cửa sau đều không thấy. Ba hoảng quá để nguyên bộ dạng như thế chạy ra trường nhìn qua cửa sổ thấy con đang ngồi chép bài. Ba quay về nhà mặc quần áo chỉnh tề rồi quay lại trường xin cô giáo cho gặp con một lát, con nói là con thức dậy thấy ba đang ngủ, con muốn ba ngủ thêm nên con tự đến trường.

Chuyện qua rồi, ba chẳng biết mình có nên vui hay không, nhưng cả buổi chiều nay lòng ba rối bời. Con à, từ khi có em, công việc bộn bề, dù luôn yêu con nhưng sự tất bật nhiều khi kéo sự chú ý của ba mẹ sang phía khác. Ở cái tuổi lên 6, con như ý thức được tình yêu của ba mẹ dành cho con cần phải san sẻ. Con như tự mình lùi xuống để giành sự ưu tiên cho em Jan. Làm chị, con biết ngưng lại những trò chơi một cách đầy tiếc nuối để giúp ba mẹ khi em Tiếp tục đọc

Viết cho con gái [20]…

  • Trần Phan

Hôm nay con đi học mẫu giáo làng, ngôi trường xinh xinh lam lũ đầu ngõ, nép mình bên một cánh đồng.

Vậy là con tạm biệt ngôi trường cũ tiện nghi, tạm biệt bạn bè thân yêu sau 5 năm gắn bó để bắt đầu làm quen với những đứa trẻ đen nhẻm cháy nắng. Ba chiều con, và nhất định vẫn sẽ chiều. Con đã năn nỉ ba mẹ cho con đi học trường làng vì người bạn thân của con đang học ở đó, và quan trọng hơn, con thích được tự mình chuẩn bị, tự mình đi học. Nhìn cái cách con ôm cặp đợi bạn rồi ríu rít nắm tay nhau men theo bờ ruộng để đến lớp ba thấy con lớn hơn ba nghĩ nhiều. Rồi chẳng mấy chốc nữa đây con sẽ không cho ba tắm, không cho ba soạn váy, không cho ba chải đầu, cột tóc, hay cãi nhau với ba về cách thắt chiếc nơ sao cho đẹp,… Ôi con gái, chỉ mới nghĩ đến thôi sao mà ba muốn cái ngày ấy lâu tới và yêu cái khoảnh khắc này của con quá. Tiếp tục đọc

Viết cho con gái… [chap. 19]

  • Trần Phan

Con gái à, đêm nằm nói chuyện với con. Nói hồi tự dưng hai ba con nói qua chuyện ai làm chủ nhà mình ^^

Ba kêu ở nhà mẹ con cái gì cũng nhất nên mẹ là chủ. Con nhất quyết không chịu. Con bảo để con giảng cho. Hỏi giảng sao, con kêu mẹ chỉ xếp đồ, nấu cơm, nên mẹ làm chủ phòng ngủ và phòng bếp. Hỏi chớ ba đâu có làm gì, con bảo ba xây nhà. Té ra trong ký ức bé bỏng, con đã nhớ và kể lại khá chi tiết cảnh ba kéo cát, xếp gạch, phụ hồ như thế nào. Thấy con nhớ quá rành mạch tự dưng ba đâm lo. Lo là không biết con có còn nhớ chuyện gì nữa không, he he.

Rồi sao con biết không? Ba chờ con giảng xong nói ở nhà con chỉ ăn, uống sữa rồi đi tè, nên ba cho con làm chủ nhà vệ sinh. Thế là con khóc, khóc ngon lành, ba dỗ kiểu gì cũng không nín, ba cố ôm con nhưng con đã đẩy ba ra. Ừ, chỉ một cái đẩy thôi mà ba suy nghĩ mãi. Nhanh quá con ạ. Rồi đây ba mẹ sẽ rơi vào sự mâu thuẩn trong chính mình, mâu thuẩn giữa sự cố gắng kéo con lại trong vòng tay ba mẹ và mong muốn con thoát ra để tung đôi cánh nhỏ. Vừa mong cái ngày đó đến sớm, lại vừa mong con cứ dỗi hờn chầm chậm như thế này. Tiếp tục đọc

Viết cho con gái [17]: về những-chiếc-lá-gai…

  • Trần Phan

Con gái, sáng nay chở con đi học rồi, ba về nhà tưới cây, thấy trên ngọn khóm xương rồng chuyển sang màu trắng và biết chúng đang chuẩn bị ra những chiếc gai, tức những chiếc lá mới. Vậy là bỗng nhiên ba có một góc mùa thu nhỏ nhoi nép bên cái oi oi nồng nồng của Tháng Mười chuyển mùa. Và ba chợt nghĩ, nhất định sẽ kể cho con gái nghe câu chuyện về những-chiếc-lá-gai đặc biệt này…

Ngày xửa ngày xưa, khi loài người chưa xuất hiện trên mặt đất này, chưa có ba, chưa có con, cũng chưa có những ông tiên hay bà phù thủy, tổ tiên của những loài xương rồng đã góp mặt trong cuộc sáng tạo và hủy diệt bất tận của tự nhiên. Khi ấy, những chiếc gai này mang hình những chiếc lá, ba không biết chúng như thế nào nhưng chắc chúng đẹp lắm. Có lẽ những sáng mùa thu như thế này, cách đây hàng nhiều cái ngày xưa, những chiếc lá rồi sẽ là gai này đang vàng rực lên rồi buông mình lên những bãi cỏ thu mướt mát nào đó để những chồi non lại bắt đầu một cuộc hành trình.

Nhưng rồi, như con thấy đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Cái nóng thiêu đốt của những vùng đất gần mặt trời như có hàng nghìn con rồng lửa thiêu cháy nhiều nơi thành sa mạc bỏng rát và làm cho hầu hết thủy tổ của những loài xương rồng này gục ngã. Nhưng đất trời có đức hiếu sinh, những chiến binh giỏi nhất đã âm thầm được lựa chọn cho Tiếp tục đọc

Cho Pi bốn tuổi…

  • Trần Phan

Hồi mới sanh con Pi, bạn ba xới tung nhà sách tìm bí kíp. Hết mẹ Pháp dạy con như thế nào đến mẹ Nhật ứng xử ra sao khi con té ngã. Đọc tuốt. Đọc rồi quăng sạch, chả nhớ gì. Pi té ngồi khóc, tiện thì bạn ba bế dậy, biếng thì bảo đứng lên không ba cho một đá bây giờ. Nói chung là ổn, nhưng thất thường. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là không ai tắm cho con, chơi với con, dụ con ăn và ru con ngủ bằng ba he he he.

Đùa thôi chứ ba yêu con bằng thứ tình yêu bản năng. Cái bản năng của một thằng đàn ông đủ già để biết đâu là hạnh phúc.

Mai sinh nhật Pi rồi. Ngày này năm ngoái con đã cùng ba kéo những viên gạch sáu lỗ để xây căn phòng màu xanh có chỗ đặt những con búp-bê. Bốn tuổi đẹp như câu chuyện thần tiên con nhỉ. Chúc con gái sống với thế giới đầy phép thuật của mình. À, xíu quên, hôm nay ba sẽ quyết định cho con biết một bí mật. Đó là ba thuộc cung khủng long đấy, cung này hơi đặc biệt, hàng triệu năm mới có một người. Họ cũng chỉ là những người bình thường thôi nhưng hay cái là họ khả năng đạp phát chết tươi bất cứ kẻ nào làm con gái họ buồn.

Happy birthday to con. Babe. Tiếp tục đọc