Về quê, đem cái Citi phuột nhún của ông già đi sửa. Bị ông già hai ba năm nay hổng có đi, mà cái nòi xe máy đi thường xuyên hổng có sao nhưng hổng đi là hư liền. Đầu tiên cái bình, sau cái ống pô, sau nữa thì từa lưa hột dưa khỏi gạch đầu dòng. Xe này đến ông già đã qua mấy đời xe thồ để sau đó phục vụ sự nghiệp đú đởn của anh em nhà Grimm nhưng các lá côn, cam cò, dên, sú-pap, nhông số, xi-lanh nòng,… vẫn còn như mới. Ngồi phụ thằng thợ tháo máy nhân tiện kiểm tra các chi tiết thấy các phụ tùng leng keng mà mất mấy phút ngưỡng mộ… Hàn Quốc. Cần nói thêm xe máy Citi đời đầu của Honda nhưng đời sau đóng mác Daelim, made in Korea toàn tòng. Bị sao, bị là người Nhật mang công nghệ sản xuất xe máy qua Hàn Quốc để sau đó người Hàn tiếp nhận và phát triển với thương hiệu Daelim lừng danh. Đầu tiên họ sản xuất Daelim Citi giò gà và sau là Daelim Citi phuột, tức cái mà bạn Phan đang kể đây…
Giờ ghé Bình Định, chận ông nào chừng chừng 50 trở lên mà hỏi sư đoàn Mãnh Hổ sẽ thấy nét thất thần còn in trên nét mặt. Sự khiếp đảm như mới ngày hôm qua bởi sự thiện chiến, liều lĩnh và độ tàn khốc của những chiến binh đánh thuê của lãnh tụ Park Chung Hee. Hồi nhỏ bạn Phan từng thắc mắc về từ đánh thuê. Hầu hết các câu trả lời là Đại Hàn Dân Quốc hồi đó nghèo quá, họ phải gửi quân (đại loại là đám vô học) qua các nước làm nhỏn việc sai đâu đánh đó để kiếm tiền. Kiểu một hình thức kinh doanh máu. Lớn lên chút bạn Phan biết câu chuyện không hoàn toàn như vậy nhưng ít ra có một sự thực là những năm 196x, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất Châu Á.
Vậy mà Hàn Quốc đã làm gì? Họ vốn ăn bơ thừa sữa cặn hay được rót Tiếp tục đọc →
Thích bài này:
Thích Đang tải...