Trần Phan
Chiều Pleiku Róh
Cơn mưa nào bâng quơ
Hiên nhà không đủ rộng
Ướt lòng ta bao giờ
Ta ship mình qua phố
Thăm thẳm miền pơtao Tiếp tục đọc
Trần Phan
Chiều Pleiku Róh
Cơn mưa nào bâng quơ
Hiên nhà không đủ rộng
Ướt lòng ta bao giờ
Ta ship mình qua phố
Thăm thẳm miền pơtao Tiếp tục đọc
người đàn ông jarai mù bán chổi bên ngoại ô pleiku
chiếc gậy khua vào những vạt cúc quỳ vàng rực
ai chổi không?
tiếng rao chùng như tiếng dây đàn goong vừa đứt
chỉ có những cặp tình nhân nán lại cuối chiều đông
người đàn ông mù châm điếu thuốc đứng mênh mông
đốm lửa trên môi đỏ như bazan, con đường anh đứng, có người đi có cả người dừng lại
ai chổi không? Tiếp tục đọc
Jan nhà mình sắp sửa đi trẻ, má nó biểu đi mua cái địu để tiện chở đi chở về.
Sự phức tạp của thị trường địu khỏi nói đi ha. Thôi rồi chủng loại và thôi rồi giá cả. Người ta hay đánh vào tâm lý các chế ạ. Chính là tâm lý làm cha làm mẹ trên răng dưới dái chả sao, nhưng con cái nhứt định phải đàng hoàng. Bởi vậy nên cái gì của trẻ con cũng đắt lòi kèn. Từ bỉm, sữa, khăn, giày, đến cả cái bít tất. Và địu cũng thế. Mình không tiếc tiền, nhưng nó phải đúng với công năng hoặc thẩm mỹ mà nó mang lại. Chớ như ất ơ lá mơ là mình bỏ đi nhậu ngay. Và mình đi nhậu thiệt. Kết quả là đi mua từ chiều, tối mịt mới về. Ahihi.
Nói địu mới nói. Mình thích cái địu của người Bahnar quá. Mình cho đó là một trong những cái vi diệu nhất của đồng bào dọc dãy Trường Sơn mình.
Nói địu nhưng thực ra là một cái khăn đúng hơn. Thường bằng thổ cẩm. Kích thước chỉ rộng và dài hơn chiếc khăn tắm một chút. Các chị các mẹ nơi ấy cột vắt chéo chiếc Tiếp tục đọc
January 25, 2014
Tôi thấy đâu đó bên những khoảnh đất hiếm hoi còn sót lại Pleiku những đoá dã quỳ cuối mùa. Cái màu vàng không ngờm ngợp hoang dại mà như thắc thỏm, níu kéo.
Tôi cũng thấy đâu đó trên những con phố bóng những người anh em Jarai, Bahnar địu con đổ dài bên những nhấp nháy phồn hoa.
Họ, hoa và người, lầm lủi và cô độc, trôi dạt và vô định. Họ, đứng và bước, cúi mặt như đang tìm lại hòn đá thiêng từ thuở lập làng hay chút hơi ấm còn sót lại của bếp lửa hồng hoang với những trường ca đã tắt.
Dẫu biết thương hải tang điền nhưng cũng bởi chiều Pleiku dài quá, lòng người còn đủ chỗ để chở những suy tư về miền xa lắc. Nơi ấy, không có những phận đời tha hương trên chính mảnh đất của mình…