Tag Archives: sinh học

Câu chuyện Oxy

Trần Phan

Hôm qua lỡ nói một chuyện có chút xíu liên quan đến cây cao su mà thấy nhiều người thắc mắc quá khó trả lời hết nên tui biên cái tus chung này cho tiện, cố nói một cách nôm na nhứt. Bác nào hỏi thì đọc còn không thì thôi chớ lại bảo sao đau đầu.

Đó là cây cao su thải O2 hay CO2? Nói cho nhanh là nó thải cả hai, và cũng hút cả hai, vì nó liên quan đến hai hoạt động sống của cây xanh (nói chung): quang hợp và hô hấp. Hai quá trình trên đều diễn ra bên trong tế bào, trong đó quang hợp diễn ra ở lục lạp (một bào quan chứa diệp lục và hệ thống sắc tố quang hợp) và hô hấp diễn ra ở ti thể (cũng là một bào quan, một trạm năng lượng khác của tế bào). Tiếp tục đọc

Bò la

Trần Phan

Chẳng muốn viết, nhưng thấy nhiều bạn bè tui nhầm lẫn, chửi cũng không có định hướng, nên tui lại phải đội nắp hố ga chui lên gõ mấy chữ.

Cái tên bò La là do tui tự đặt, thực ra tui không biết gọi mấy con trong bài báo “Đàn bò tót vườn quốc gia đói trơ xương” đăng trên VnExpress (link trong comment) là con gì nhưng chúng không phải bò tót. Vì sao thì để từ từ tui nói. Tiếp tục đọc

Virus

Trần Phan

Virus là một thực thể sinh học kỳ lạ. Dù không có bất kỳ ca tụng quang vinh muôn năm vĩ đại nào nhưng nó đã và sẽ mãi mãi tồn tại. Sự sống còn, virus còn. Đó hầu như một tất yếu mà trừ virus ra chưa thấy tạo hóa ưu ái cho bất cứ một thực thể nào khác.

Về mặt hình học, tất cả các virus đều đẹp. 2019-nCoV càng đẹp. Đẹp đến mức nó tên là Corona, tiếng Latin có nghĩa là hào quang hay vương miện. Tiếp tục đọc

Con mèo dậy thì

Trần Phan

Mấy hôm nay con mèo dậy thì. Đầu tiên thấy nó tự nhiên ngơ ngác, đi ra đi vào, hay gây sự với con chó, rồi thỉnh thoảng nó ngồi yên, ngó mây bay trên trời rồi kêu lên những tiếng thảng thốt làm mình đang dùng GuitarTuna để chỉnh dây đàn thấy các notes nhảy loạn xạ lúc thì mi (E) lúc thì sol (G).

Thì dừng lại để viết một cái gì đó. Lúc nãy qua nhà hàng xóm uống mấy ly thấy cũng say say. Mà viết thì viết cái gì bây giờ nhỉ? Tiếp tục đọc

Thiến dái cây…

  • Trần Phan

Mùng Năm tháng Năm, nhiều người thi nhau kể chuyện Khuất Nguyên rồi bày tỏ sự ngưỡng mộ nghe mắc mệt. Đại khái ông này người nước Sở, chết một cách lãng nhách là trầm mình xuống sông Mịch La tự tử. Ở đời sống mới quan trọng chớ chết ai cũng làm được, mà không làm thì cuối cùng cũng chết nên mình ghét tất cả những ai làm cái việc là tự tước đi sinh mạng của mình. Không ai bắt Khuất lão nhân gia phải chết cả. Ông ấy chết vì nghĩ rằng mình buồn rất lắm quá. Mà nỗi buồn của ông thì nó cũng xàm xí mứng. Đại khái là bị vua ghét. Trước đó ông còn soạn ra một quả Ly Tao kinh để bày tỏ nỗi thống thiết vì không được vua yêu. He he thiệt là một quả buồn chưng hửng mà nếu nói không quá, và không luận về tuổi tác, thì so với Tô Đông Pha sau này, Khuất lão nhân gia chả biết xếp vào đâu.

Bởi vậy nên bạn Phan không có hứng biên tiếp về họ Khuất. Ai muốn tìm thêm thì mời gúc. Bạn Phan kể ở đây một chuyện khác, một trong hàng loạt các lề thói của Tiếp tục đọc