Tag Archives: Phan Hoàng Hạ Nguyên

Cơn mưa sau lưng

Trần Phan

Đọc lên nghe lãng mạn thế thôi, kiểu cơn mưa ngang qua hay cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ đồ chớ thực ra đó là cơn mưa rượt sau lưng.

Đó là một buổi chiều, khi bạn cắm đầu đạp xe được khoảng đâu hơn chục cây thì cảm thấy những cơn gió phía trước hơi lạnh lạnh, ngước nhìn bầu trời xám xịt và vài tia chớp len lỏi trong cái túi nước nặng nề treo lơ lửng là bạn biết chết cụ bạn rồi. Nhưng Tiếp tục đọc

Cô giáo của Pi

Trần Phan

Quá nhiều những tin tức tiêu cực về giáo dục khiến chúng ta có cảm giác mọi thứ diễn ra trong đó rất tồi tệ.

Nhưng có vẻ như chúng ta đang rơi vào một cái bẫy mà tui quên mất từ nguyên nên tui tạm đặt cho nó một cái tên là “tiên liệu rủi ro” (thực tế là tui rất hay quên và đã có quá nhiều thứ ba tự đặt lại theo cách như thế). Đại khái do bản năng sinh tồn nên chúng ta luôn có xu hướng phán đoán và tin vào các khả năng xấu. Ví dụ Tiếp tục đọc

Nấu ăn với con

Trần Phan

Hôm rồi má bầy nhỏ F0, cách ly tại nhà, phường cũng yêu cầu tui và bầy nhỏ thực hiện cách ly, hạn chế ra ngoài khi không thật cần thiết. Thế là tui trở thành đầu bếp chính, lo cho cả nhà, và tui tranh thủ cơ hội hơn 10 ngày này để dạy Pi… nấu ăn. Nghe thì linh tinh nhưng rất kinh.

Đại khái là tui có dịp làm màu với con gái về chuyện bếp núc. Tui không dạy Pi theo kiểu chính quy, cũng không phải hệ tại chức, mà dạy cho nó tinh thần nầu ăn. Đó là trong bất kỳ Tiếp tục đọc

Ba sẽ không để con một mình

Trần Phan

Trời mưa, đang chở Pi đi học thì đạp đinh.

Hai cha con dắt bộ thì thấy phía trước có xi-nhan, một cô già đi chiếc wave xộc xệch quành xe lại hỏi sao, nói thủng, cô nói vá đi, con bé lên tao chở đi học chớ đường dơ. Mình bảo thôi để con dắt kiếm chỗ vá rồi đưa nó đi, bụng nghĩ biết đâu được, đời biết đường nào mà lần.

Thế mà cô già vẫn rà theo cả nửa cây số, vừa rà vừa chửi. Mình nhìn đồng hồ, nhìn trời mưa, nhìn Pi lấm lem rồi nhìn Tiếp tục đọc

Pi, 10th birthday

Trần Phan

Sinh nhật của chị Pi thật đơn sơ. Pi không nói ra nhưng ba biết Pi hơi buồn một chút vì Pi lớn rồi, tuổi này Pi muốn nhiều bạn. Vậy mà lần sinh nhật này không có ai, kể cả những người bạn thân nhất như bạn Linh ù, chị Yến cao kều cùng lớp hay bạn Hoàng và anh Châu ở gần nhà. Nhưng Pi hiểu hết.

Bù lại, Pi có một người em thật hay nhé. Những ngày qua Jan đã dậy sớm hơn tự giành phần xếp mùng mền để chị Tiếp tục đọc

Ghi vụn của shipper man

Trần Phan

1.

Pi thích đọc sách, nhớ cũng khá tốt, biết kể lại cho Jan, có điều Pi đọc nhanh quá. Ba không nói gì, rồi một lúc nào đó ba sẽ nói với Pi rằng đọc sách không chỉ là để nắm nội dung. Nếu đọc chỉ để nắm nội dung thì chả cần đọc sách làm gì bởi xung quanh ta vốn đã có quá nhiều câu chuyện hay, thậm chí hay hơn.

Một quyển sách hay ngoài cốt truyện còn Tiếp tục đọc

Sinh nhật Pi

Trần Phan

Ba quay lại ôm guitar sau một thời gian dài, bỏ hết những fantaisie lãng đãng thuở còn tán gái, cặm cụi học lại từ cách ôm đàn, thế tay, cách đọc một bản nhạc,… chỉ cốt để một ngày nào đó các con chú ý đến hình dáng và âm thanh đẹp đẽ của loại nhạc cụ này.

Đàn cũng 2 cây, một cây ba chơi, một cây lúc nào cũng lên dây thật chuẩn và dựng hờ hững trong tầm với.

Pi thích những Romance, Fur Elise, Dona Dona, Godfather, Natalia, Tiếp tục đọc

Một chiều tháp cổ

Trần Phan

Chiều cuối tuần, hai chúng tôi đi sau bọn trẻ giữa rừng lá thấp. Đường không quá khó ngoài những bụi gai rậm và con dốc đầy đá ong vỡ. Tôi liệu chừng chúng có ngã nhào hay lăn xuống con dốc kia cùng lắm chỉ là những vết thương không đáng ngại. Vậy nên tôi cứ để tự chúng tìm lối đi sau khi chỉ ngọn tháp xa xa trên đỉnh đồi và nói với chúng đó là ngôi nhà của những vị thần.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới leo lên đây theo cách của mình. Tiếp tục đọc

Chú chim sẻ bay lạc

Trần Phan

Chiều qua, có một chú chim sẻ bay lạc vô nhà và không tự thoát ra được, cứ chỗ nào có cửa kính là nó đâm đầu vào. Sợ nó lao mãi sẽ chết nên tôi lừa nó bay vô tấm rèm rồi gom lại để bắt. Gì chứ bắt chim tôi trùm, nhưng tôi lẳng lặng làm chứ không cho bọn trẻ thấy, một phần việc đó trông có vẻ hơi thô bạo, một phần cũng sợ bọn chúng học được những kỹ năng bá láp mà ngày xưa nhờ đó tôi tàn sát không biết bao nhiêu Tiếp tục đọc

Một sáng chăm mai

Trần Phan

Năm ngoái tôi thử trồng hai chậu mai vàng cỡ bằng ngón tay cái. Tuy thích mai từ nhỏ nhưng chỗ tôi hay ngập lụt, cứ nghĩ mai là cây chịu hạn, nước sẽ không sống nổi. Ấy vậy mà có lần nói chuyện với một ông chủ vườn mai, ổng nói chả sao, ngập một hai ngày với mai là bình thường, miễn hiểu tánh nó mà biết cách xử lý.

Thế rồi trồng. Rồi ngập. Nhìn đọt mai lấp ló trong nước nghĩ Tiếp tục đọc