Tag Archives: Nẫu chuyện

Lại tiếng Nẫu

  • Trần Phan

– Nhà em ở đâu?
– Ở gần cầu Lò Dâu.

Đó là một đoạn hội thoại tui nghe hai đứa trai gái nói với nhau trong quán cà phê.

Kể nghe. Thật ra cầu đó kêu cầu Lò Vôi, do trước ở đây người ta nấu Tiếp tục đọc

Cá ông

  • Trần Phan

Qua một xóm chài, thấy một mô đất cao, dài cỡ chục mét, có cắm cờ rủ, biết là mả cá ông. Không biết ở các vùng khác thế nào chứ Bình Định và dân biển dọc duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ người ta có tục thờ cá ông. Khi giữa mênh mông trùng trùng sóng bạc, sự sống và cái chết cách nhau chỉ một lớp đáy thuyền, thì cá ông như một phúc thần. Họ thờ ông để cầu mong trời yên bể lặng, những ra đi và trở về.

Cá ông (hoặc ông) là cách gọi kính trọng trong tín ngưỡng của người vùng biển đối với cá voi. Có ngồi với những người đàn ông đen nhẻm, chắc nịch, ăn sóng nói gió mới biết được họ tin ông như thế nào. Quê ngoại bạn Phan vùng biển Hà Ra. Về nội leo núi chăn bò, về ngoại chèo thúng chai ra biển, tuổi thơ gắn dài với cả non lẫn lộng cũng là một may mắn. Người ở đây họ thờ những thứ khác thường. Ngoài ông (cá voi), người ta còn thờ ông đen (tức cá heo), Tiếp tục đọc

Chuyện hai cây lan

  • Trần Phan

Ghé một quán cà phê, thấy hai giò phong lan rừng lẫn trong đám lan cấy mô, một hoàng thảo kim điệp đương phát ki rất sung và một thủy tiên vàng. Lân la vào trong tìm ông chủ để hỏi mua lại.

Chủ quán, một người trung niên, tóc hoa râm, nhìn bạn Phan hồi lâu rồi cười cười bỏ đi chẳng nói gì. Bụng bảo dạ chắc ông ta nghĩ mình hâm. Mà có lẽ hâm thật! Hoa rừng người ta trồng, đã thuần, lại đang tốt tươi, phải thằng hâm hoặc vô duyên lắm mới mở miệng mua chứ.

Nghĩ thế rồi tiếp tục với ly cà phê uống dở. Hồi sau, thấy ông chủ quay lại với hai giò lan bảo mình mang về chăm. Mình hơi ngạc nhiên hỏi ông ta bán bao nhiêu để gửi tiền nhưng lại thấy ông cười cười, một kiểu cười rất lạ, bảo cứ mang về đi. Trong lúc lúng túng Tiếp tục đọc

Hẻm 5 bà…

  • Trần Phan

Đó là một con hẻm nhỏ, gần một trạm y tế phường, có 5 bà bán hàng sáng. Lần nào đưa thằng Jan đi chủng ngừa mình cũng ra đây. Con Pi ăn đủ hết 5 bà thì về. 5 ngàn cháo lòng, qua 5 ngàn phở, rồi 5 ngàn bún, thêm 5 ngàn cháo đậu xanh và chốt hạ bằng 5 ngàn chè. Mình cũng đi theo nó, ăn kiểu 5 ngàn, phòng cái nào Pi ăn không hết sẽ nhờ ba phụ. Bà nào cũng thương Pi, ráng múc cho nhiều. Báo hại nhiều bữa hai cha con đứng lên không nổi. Vui nhất có lẽ là má thằng Jan. Bị 5 bà ngồi gần nhau thay nhau trêu chọc hú hét nên đút cho thằng Jan ăn rất nhanh.

Nói 5 nhưng thực ra có 4 bà thường trực. Còn bà Ba bán cháo đậu xanh lúc có lúc không. Hàng vẫn dọn, nhưng người thì hên xui. Mới thấy bà đó nhưng quay lại đã đi đâu mất. Người mua đến, nếu không thấy bà Ba đâu thì cứ nói trống không tui múc 10 ngàn nghen bà Ba rồi tự tiện múc, tự tiện ngồi ăn, tự tiện nhét tiền dưới đít xoong rồi đi. Quên thì kêu nợ nghen Tiếp tục đọc

Ba cụt…

  • Trần Phan

Thấy ông mài dao mài kéo rao ngoài đường tự dưng nhớ Ba Cụt.

Hồi đó mình trọ tại một xóm nghèo, trong một con hẻm rất sâu, ngoằn nghoèo, sát chân một ngọn núi. Xóm toàn trai tứ chiếng, gái giang hồ. Người ta bảo chỗ ấy muốn ở phải có máu mặt. Mình kẹt quá ở đại. Thấy chả sao. Vui nữa là khác.

Ba Cụt tuổi cũng bộn, hom hem, làm nghề mài dao mài kéo thay cán dao, nhà ở trong một cái ngách cuối con hẻm. Mình ở mấy năm cũng chẳng hỏi ổng tên gì. Thấy người ta kêu Ba Cụt cũng kêu chú Ba. Còn Cụt là hai bàn tay ổng các ngón đều cụt. Có ngón cụt một đốt, có ngón cụt hết. Sáng sáng Ba Cụt ràng một cái thùng đủ thứ lỉnh kỉnh sau một chiếc xe đòn dông cà tàng rồi đạp đi. Chiều lại đạp về.

Có chiều mình với ông Năm thợ mộc nhà bên ngồi uống rượu thì Ba Cụt Tiếp tục đọc

Người điên [3]…

  • Trần Phan

Nó kể dễ đến ngàn lần. Sáng nào cũng vậy, nó ngồi một góc quán cà phê. Nắng cũng như mưa. Chỉn chu và ngơ ngác. Sạch sẽ và hồn nhiên. Chiếc mũ luôn cầm trên tay và hầu như chẳng bao giờ thấy nó đội. Lâu lâu, một vài thằng nhãng việc quăng cho nó điếu thuốc nói kể chuyện tình nghe mày. Thế là nó kể, rành mạch và thánh thiện. Chẳng ai nghe. Con sáo trong lồng nhảy tưng tưng chào khách chào khách.

Nó kể mãi về một người con gái. Cô ấy đẹp. Rồi nó kể một đám cưới có hai họ, nó và người con gái ấy được cho mấy lượng vàng. Lâu lâu nó dừng kể, xịch chiếc ghế để tránh nắng rồi bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng viên bi rơi trên mặt bàn. Chẳng ai nghe, người ta mãi nghĩ về những chuyện sắp làm trong ngày, chỉ có con sáo chào khách chào khách chào khách.

Người ta bảo nó như thế hồi năm nhì bách khoa, khi người yêu nó ra đi. Tiếp tục đọc

Nghe người câm hát…

  • Trần Phan

Bạn đã bao giờ nghe một người câm hát chưa? Là người cả câm và khiếm thính ấy. Tôi vừa nghe một người như thế hát ru con. Trong tiếng chuông của nhà thờ. Nó nguyên sơ và màu nhiệm, như rơi xuống qua những kẽ nứt từ Thiên Đàng.

Thường người câm có thể không điếc, nhưng những người điếc bẩm sinh hầu như luôn bị câm. Đúng ra họ không bị câm. Các cơ quan sinh học dành cho ngôn ngữ nói của họ phát triển bình thường. Nhưng vì không cảm nhận được âm thanh, họ không biết cách điều khiển giọng nói của mình. Thành ra những điều ta nghe được từ họ thường là những tiếng ú ớ. Chắc là có nghĩa. Nhưng theo một phương thức nào đó mà nếu chỉ nghe ta thường không hiểu được.

Nhưng trong thế giới đầy im lặng của mình, bằng một cách nào đó, một Tiếp tục đọc

Chuyện ở quán phở…

  • Trần Phan

Ngồi vặt mấy lá húng bỏ vào tô phở chợt nghe có giọng lơ lớ. Quay lại thấy hai chị người đồng bào chẳng hiểu vì sao lạc xuống QN đang ngồi chung bàn với một thanh niên ở trần xăm trổ bặm trợn. Hai cái gùi để bên, đựng cái rựa, tấm áo mưa tiện lợi, với đâu mấy vỏ lon bia.

Chặp sau thấy người thanh niên đứng dậy trả tiền. Mình ngồi gần, nghe bà chủ kêu thâu nợ nần gì mầy, mầy tính tô mầy đi, hai tô của hai bà kia tao phụ cho, có mấy đồng bạc mà bày đặt chơi sộp bao ngừ ta đồ. Người thanh niên gãi đầu gãi tai rồi bỏ đi, bà chủ thủng thẳng nói thằng đó chạy ba gác máy, hồi nãy nó thấy hai bà nầy vô đây xin tiền về xe nó kêu hai bả ngồi ăn với nó luôn, tưởng nó quen, thiệt tình.

Cả quán im lặng. Một chị đang lấy tiền thối nghe vậy đặt luôn vô cái gùi. Rồi cũng không ai biểu nhưng thêm mấy người nữa lấy tiền thối là bước lại đặt vô gùi của hai chị nọ.

Hai chị, hình như chẳng hiểu vì sao mình được thế, cứ luôn miệng kêu cam ớn cam ớn…

Ghi dọc đường…

  • Trần Phan

Hôm qua có việc chạy từ Cát Hưng về Quy Nhơn. Trưa thì nắng, lại chạy qua cánh đồng lúa gió mát quá đâm buồn ngủ nên tấp xe vô một quán nước có mắc mấy cái võng định nằm lúc thì chặp sau có một cặp vợ chồng trung niên cũng ghé vô.

Người chồng nồng nặc mùi rượu. Nghe hơi và nhìn cử chỉ đoán là uống rất nhiều. Người chồng cố nói với vợ bằng một chất giọng nhừa nhựa không tròn tiếng, rằng anh xin lỗi, lúc nãy anh vui quá. Người vợ kêu không sao, em biết mà, giờ trưa cũng nắng nên anh cứ uống ly nước rồi nằm chút, chiều mát mát mình về. Người vợ nói xong đưa ly nước có cái ống hút màu tím vào miệng anh chồng đang nằm nhưng anh ấy đã ngáy khò khò. Nhìn nghiêng nghiêng qua tôi thấy hình như ảnh cười. Chắc là một giấc mơ.

Tôi thức dậy lúc xế xế chiều, thấy chị vợ vẫn ngồi ở đầu võng, mắt ngó Tiếp tục đọc

Cúc…

  • Trần Phan

Quy Nhơn của những năm 1990 về trước có Tám khùng và những năm của thập niên 1990s có Cúc khùng. Ở cái góc đô thị tí hin ven biển này người ta có thể không biết chủ tịch là ai, biết rồi cũng quên. Duy chỉ có Tám Khùng và Cúc Khùng, hai mảnh đời, hai số phận tưởng như trôi dạt mà lại neo giữ trong ký ức thị dân của thành phố bé nhỏ nắng mưa chát chúa này.

Tám Khùng lúc nào đó sẽ kể. Giờ biên Cúc Khùng.

Khùng là cách thông thường để người ta gọi một người không thông thường. Còn Cúc và ông Tám có khùng không bạn Phan không biết. Ở Cúc gần như hội đủ tất cả những yếu tố mà con gái bây giờ gọi là lãng mạn. Cúc thích đi giày đỏ, mặc áo tím, cài tóc bằng những đóa hoa màu hồng, ghét sự giả dối, yêu nắng và gió, thích đi dưới mưa. Ngày cũng như đêm, bão tố hay bình yên, Cúc tự do tự tại đi bất cứ nơi nào Cúc thích. Thời đó bạn Phan hay gặp Cúc lang thang trên Ngô Mây, thỉnh thoảng thấy ở Khu 2 rồi Chợ Lớn (An Phú Thịnh bây giờ), nhưng vẫn hay Tiếp tục đọc